//bật cười// Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao mà như em bé vậy hả.
Tô Tân Hạo
//chu môi tỏ ý không đồng tình// Em đâu phải con nít, em 22 tuổi rồi.
Mục Chỉ Thừa
Đây là nhà hàng của anh, sau này có rảnh thì bơi vào đây, anh luôn sẵn sàng tiếp đón bé đáng yêu như em.
Tô Tân Hạo
Dạ ~ //cười ngọt//
Trương Tuấn Hào
//chồng cằm ngồi nghịch góc áo cậu//
Chu Chí Hâm
//mặt đã đen như mưa giông sắp kéo đến// Cũng trễ rồi, về thôi.
Tô Tân Hạo
Vậy em xin về trước nha. //gật nhẹ đầu với cậu//
Mục Chỉ Thừa
Ừm. //cười tươi//
Chu Chí Hâm
//quay người đi trước//
Tô Tân Hạo
//theo sau hắn//
Trương Tuấn Hào
//bĩu môi// Mới gặp mà anh em ngọt sớt ha.
Mục Chỉ Thừa
//lườm// Còn chưa xong với anh đâu mà ở đó nói.
Trương Tuấn Hào
Anh cho em giải thích đi.
Mục Chỉ Thừa
Anh luôn cho em mà. //nhún vai//
Trương Tuấn Hào
Tại lúc đó còn non trẻ mà, muốn tìm hiểu mấy cái mới mẻ nên mới thế chứ bộ. //giọng ngày càng nhỏ dần//
Mục Chỉ Thừa
Ờ, thế anh 23 tuổi cùng còn trẻ mà, anh cũng nên đi tìm mấy cái mới mẻ để cho biết với người ta nhỉ ? //mỉm cười dịu dàng//
Trương Tuấn Hào
//vội ôm tay cậu// Không mà...em xin lỗi mà, sau này hứa không tái phạm nữa.
Mục Chỉ Thừa
Còn có lần sau? //nhíu mày//
Trương Tuấn Hào
Không!!!Đảm bảo không có lần nào nữa.
Mục Chỉ Thừa
//tạm chấp nhận nhưng vẫn ghim vụ này trong lòng//
...
Chu Chí Hâm
Tới rồi. //bước qua mở của xe cho y//
Tô Tân Hạo
Dạ em cảm ơn sếp. //cười//
Chu Chí Hâm
Hôm nay vui không?
Tô Tân Hạo
Vui ạ.
Chu Chí Hâm
Chỉ đi ăn thôi sau lại vui?
Tô Tân Hạo
Tại gặp lại được Tuấn Hào, còn gặp anh dễ thương đó nữa.
Chu Chí Hâm
//bật cười// Em và Tuấn Hào có quen biết?
Tô Tân Hạo
Em và cậu ấy là bạn thân đó, phải nói là bạn thuở nhỏ giống anh với anh Chỉ Thừa đó.
Tô Tân Hạo
//suy nghĩ// A..còn một người cũng chơi cùng em nữa, mà cậu ấy ra nước ngoài mất rồi, không biết khi nào mới quay lại nữa. //sắc mặt trầm xuống//
Chu Chí Hâm
//nhìn y// "Thân lắm sao...nhìn em ấy buồn vậy..."
Tô Tân Hạo
Thôi em lên phòng nha, trời cũng khuya rồi.
Chu Chí Hâm
Ừm.
Tô Tân Hạo
//quay người đi vào thang máy//
Chu Chí Hâm
//nhìn bóng lưng y khuất hẳn, đến khi đèn phòng y bật sáng mới lái xe rời đi//
_Trên phòng lúc này_
Tô Tân Hạo
//lăn qua lăn lại trên giường// Aaaa, nhắc lại cậu ta làm chi vậy chứ, mình lại nhớ rồi.
Tô Tân Hạo
//mắt rưng rưng nhìn ra ban công ngắm sao//
Tô Tân Hạo
//chạy ra// Đẹp quá đi ~ chắc lúc nãy sếp cũng thấy //cười tít mắt//
Tô Tân Hạo
...cậu ấy cũng thấy.
Tô Tân Hạo
//thở dài, đi về phòng//
Y chán nản vào rửa mặt, lau qua cơ thể, thay một bộ đồ ngủ dễ thương rồi lên giường chìm vào giấc ngủ. Đây là thói quen của cậu từ khi học cấp 3, mỗi tối sẽ ngắm sao cùng bạn học, thói quen này mãi cứ không bỏ được đến tận khi bước chân ra khỏi cổng đại học.
Cậu bạn đó...rất quan trọng với y, cậu ấy luôn là người bầu bạn bên y, là người hiểu y vô cùng, vậy mà vừa lên đại học năm ba, cậu ấy đã biến mất tăm, sau này y mới biết từ miệng Trương Tuấn Hào là cậu ấy đã đi du học, sợ y buồn rồi cản lại nên không muốn cho y hay.
Sau khi cậu ấy rời khỏi Bắc Kinh, đã cắt mọi liên lạc, đến số cũng Trương Tuấn Hào cũng bị chặn, biến mất hơn 2 năm trời.
Tô Tân Hạo
//nằm lên giường, mở điện thoại nhìn khung thoại đã bị chặn kia//
Comments