- Nhân viên 1: Ê mày biết gì chưa, con Giản Anh trưởng phòng bên thiết kế lại đuổi người vô cớ nữa rồi đó, bảo cái gì mà người ta làm ăn không đàng hoàng, còn cố đi quyến rũ chủ tịch nữa.
- Nhân viên 2: Cái này còn phải nói à, cái nết nó trước giờ là vậy mà, ỷ vào việc cố chủ tịch dung túng mà làm mưa làm gió trong công ty, thật chẳng nói nổi.
- Nhân viên 3: Nếu không phải do cha cô ta có ơn với Chu gia thì cô ta có vé để lên mặt chắc.
_Cạch_
Tô Tân Hạo
//đi vào// Mấy chị đang bàn tán cái gì đó ?
- Nhân viên 1: Tiểu Tô hôm nay cũng có hứng thú với mấy việc này sao. //trêu chọc//
- Nhân viên 2: Đúng đó, nếu còn không nhanh vào phòng chủ tịch thì một lát nữa nhân viên sẽ há hốc mồm vì chủ tịch xuống tìm người đó nha ~
Tô Tân Hạo
//nhăn mặt// Mấy chị cứ chọc em hoài đi.
- Nhân viên 3: Hai người họ nói đúng mà ~
Tô Tân Hạo
//đỏ mặt//
Sau khi thấy việc trêu chọc y đã thành công, 3 chị nhân viên liền phá lên cười, những người còn lại trong phòng cũng phụ họa theo trêu y.
Lúc này, một giọng nói chanh chua vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ.
Giản Anh
Nè!! Đến giờ làm việc không lo làng còn ở đó bán tán cười đùa à?
All: //nhìn cô ta//
Giản Anh
//nhìn thấy y// Ồ~ hóa ra là trợ lý riêng của chỉ tịch, thảo nào có thể ngang nhiên nói chuyện mà không sợ công việc chất đống như này, bởi đâu có làm nhân viên khổ như người khác ~
Tô Tân Hạo
//cười nhếch// Làm trợ lý không phải là làm công ăn lương? Không phải là công nhân? Vậy cái hạng suốt ngày mồm miệng chua ngoa, không sạch sẽ đi bắt bẻ hết người này, mỉa mai hết người kia thì có cống hiến cho công việc ghê nhỉ.
Giản Anh
Cậu..!!
Tô Tân Hạo
//ngoái tai// Ơi cậu nghe, đã gọi cậu thì nghe lời một chút, cậu không có đứa cháu có não mà như không có như cháu.
Giản Anh
//tức đỏ mặt//
Tô Tân Hạo
//nhướng mày// Sau này trước khi bắt nạt ai thì xem xem người đó có gia thế ra sao, để sau này biết rồi bị người ta trả thù lại là dở lắm đó.
Giản Anh
Cmm!!! Mày chỉ là một trợ lý bình thường làm công cho Chu thị, đừng tưởng như mình thanh cao lắm.
Tô Tân Hạo
Tôi không thanh cao nhưng tôi có thể chắc chắn nhân phẩm của tôi không thối nát như ai kia, thấy năng lực người khác vượt trội hơn mình, ỷ mình có người chồng lưng mà đuổi đi người có năng lực hỗ trợ công ty, bỏ đi một nhân tài.
Tô Tân Hạo
//cười khẩy// ...Đó là cống hiến cho công ty tận tụy sao Giản trưởng phòng ~
Giản Anh
Tô Tân Hạo mày chờ đó cho tao!!! //tức giận rời đi//
Cô ta vừa đi khuất, xung quanh mọi người đã vỗ tay nồng nhiệt, lời khen không hết, cục tức của bọn họ đối với cô ta đã được y làm cho hả.
- Nhân viên 1: Má ơi chửi hay chết đi được, hay lắm, lời nói sắc sảo, đủ độc rồi.
- Nhân viên 2: Sao bảo bối không đi làm luật sư luôn đi, không thì bây giờ đã nổi tiếng rồi. //tiếc nuối//
- Nhân viên 3: Lần này cho nó biết thế nào là mỏ hỗn mà vẫn văn minh luôn, sau hết dám ngông nghênh.
Tô Tân Hạo
//bật cười// Cô ta không dễ bỏ qua đâu, có đến thì em tiếp.
-Nhân viên 4: Ngầu quá tiểu bảo bối ơiiii
Đột nhiên cả phòng rơi vào im lặng.
Ting..
Tô Tân Hạo
//nhìn về phía thang máy//
Chu Chí Hâm
//bước về phía y//
Tô Tân Hạo
//giật mình nhìn đồng hồ// "Chết, 7 giờ 15 rồi."
Chu Chí Hâm
//đã đứng trước mặt y// Trợ lý Tô, đã trễ 15 phút rồi.
Comments