[Duonghung] Xin Em, Đừng Rời Bỏ Tôi!!
Chương 1: Con đường gắn bó
Mia Mia
Bộ truyện này là hư cấu không có thật ngoài đời. Đây là một bộ truyện có tình tiết ngược, kết BE vì vậy hãy cân nhắc khi đọc.
Và làm ơn đừng vô truyện cmt chửi tg hay báo cáo truyện, nếu không đọc được ngược thì thôi
*Xin cảm ơn*
Trần Đăng Dương ( A )
Mày chậm quá, đi nhanh lên
Trần Đăng Dương ( A )
//Ngoái lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn người phía sau//
Lê Quang Hùng ( O )
Tớ… tớ đuổi kịp liền… đợi tớ với
Lê Quang Hùng ( O )
//Vừa thở hổn hển vừa chạy theo, đôi giày dính bùn//
Trần Đăng Dương ( A )
Ai bảo mày lề mề
Trần Đăng Dương ( A )
Người gì đâu mà lề mề thế ko biết
Trần Đăng Dương ( A )
//Khẽ nhếch môi cười khẩy//
Trần Đăng Dương ( A )
Mày ở đây đi
Trần Đăng Dương ( A )
Tao đi trước
Lê Quang Hùng ( O )
Nhưng… nhưng tớ muốn đi với cậu mà
Trần Đăng Dương ( A )
Vậy thì nhanh lên
Lê Quang Hùng ( O )
//Mắt sáng lên, bám sát sau lưng Dương//
Lê Quang Hùng ( O )
"Chỉ cần được đi sau lưng cậu cũng đủ vui rồi…"
Lê Quang Hùng ( O )
//chạy//
Trần Đăng Dương ( A )
//nhìn//
Trần Đăng Dương ( A )
Cẩn thận
Trần Đăng Dương ( A )
Coi chừng ngã
Trần Đăng Dương ( A )
Tao không rảnh đỡ đâu
Lê Quang Hùng ( O )
//Khẽ cúi đầu, nụ cười ngốc nghếch hiện trên môi//
Hoàng Đức Duy ( B )
Này, hai người lại cãi nhau à?
Hoàng Đức Duy ( B )
//Chạy từ sân chơi đến, vẫy tay//
Lê Quang Hùng ( O )
Không có đâu
Lê Quang Hùng ( O )
Tại tớ đi hơi chậm
Hoàng Đức Duy ( B )
Có đâu
Hoàng Đức Duy ( B )
Cậu đi nhanh mà
Hoàng Đức Duy ( B )
Tớ mới chậm
Trần Đăng Dương ( A )
Cái thằng này, mày lúc nào cũng bênh nó
Hoàng Đức Duy ( B )
Thì Hùng dthw mà
Hoàng Đức Duy ( B )
Với lại cậu ta lúc nào cũng chỉ lo cho cậu thôi Dương ạ
Trần Đăng Dương ( A )
//Khựng lại một giây, ánh mắt thoáng giao động rồi lập tức quay đi//
Trần Đăng Dương ( A )
"Lo cho tao? Nực cười…"
Lê Quang Hùng ( O )
Tớ thật sự không phiền gì cả, chỉ cần Dương cho tớ đi cùng là được.
Trần Đăng Dương ( A )
Lắm lời quá
Trần Đăng Dương ( A )
Đi nhanh lên
Trên con đường nhỏ, một kẻ bước nhanh lạnh lùng, một kẻ lặng lẽ chạy theo sau, tay nắm chặt vạt áo mình như sợ vụt mất bóng lưng ấy
Anh luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng cậu không sợ… vì chỉ cần ở bên anh thôi, cậu đã thấy hạnh phúc rồi
Ánh chiều buông xuống, bóng hai người dài in trên nền đất – từ nhỏ đã gắn bó, nhưng khoảng cách vẫn mờ mịt khó chạm tới
Mia Mia
Có góp ý gì mọi người có thể nói để mik cân nhắc chỉnh sửa nha
Comments