[Duonghung] Xin Em, Đừng Rời Bỏ Tôi!!
Chương 4: Bị sốt?
Hoàng Đức Duy ( B )
Mặt cậu đỏ quá
Hoàng Đức Duy ( B )
Có phải cậu bị sốt không?
Lê Quang Hùng ( O )
Không… không sao đâu
Lê Quang Hùng ( O )
Chắc do chạy nhanh quá nên mặt đỏ thôi
Lê Quang Hùng ( O )
//Khẽ lau mồ hôi trên trán, bước chân loạng choạng//
Trần Đăng Dương ( A )
Đồ ngốc
Trần Đăng Dương ( A )
Đi đứng còn không vững mà vẫn cứng miệng
Lê Quang Hùng ( O )
Tớ ổn mà, Dương…
Lê Quang Hùng ( O )
//Cố mỉm cười nhưng giọng khàn đi, cơ thể run rẩy//
Lê Quang Hùng ( O )
"Không được để cậu ấy lo lắng…"
Lê Quang Hùng ( O )
"nếu không cậu ấy sẽ thấy mik phiền"
Lê Quang Hùng ( O )
"Chỉ cần được ở bên cậu ấy thôi là đủ…"
Hoàng Đức Duy ( B )
Này, tớ đưa cậu về nhé?
Trần Đăng Dương ( A )
Không cần, để tao
Trần Đăng Dương ( A )
//Nắm lấy cổ tay Hùng, kéo đi thẳng, ánh mắt tối lại nhưng bước chân dứt khoát//
Hoàng Đức Duy ( B )
Gì z tr
Hoàng Đức Duy ( B )
Coi kìa
Hoàng Đức Duy ( B )
zạy mà bày đặt lạnh lùng đồ
Hoàng Đức Duy ( B )
Hok quan tâm đồ
Hoàng Đức Duy ( B )
Nghiện mà còn ngại
Hoàng Đức Duy ( B )
Tự nhiên thấy mik giống bóng đèn ghê
Lê Quang Hùng ( O )
… Dương… cậu…
Trần Đăng Dương ( A )
Im đi
Trần Đăng Dương ( A )
Mày sốt rồi còn cố cứng đầu
Cả đoạn đường, Hùng im lặng dựa vào vai Dương, hơi thở gấp gáp, gò má đỏ hồng vì sốt
Lê Quang Hùng ( O )
"Ước gì khoảnh khắc này… có thể kéo dài mãi mãi…"
Trần Đăng Dương ( A )
//Ép Hùng nằm xuống giường//
Trần Đăng Dương ( A )
Nằm yên đi
Trần Đăng Dương ( A )
để tao đi lấy thuốc
Lê Quang Hùng ( O )
Khoan...
Lê Quang Hùng ( O )
//Nắm chặt tay áo anh, đôi mắt ướt nhòe khẩn cầu//
Trần Đăng Dương ( A )
Đồ phiền phức
Dù miệng than phiền nhưng vẫn ngồi xuống cạnh giường, đưa tay đặt lên trán Hùng, ánh mắt thoáng lo lắng
Trần Đăng Dương ( A )
"Rõ ràng mình không nên quan tâm… nhưng nhìn nó như thế này… tại sao lại thấy khó chịu đến vậy?"
Lê Quang Hùng ( O )
Cảm ơn… tớ thấy đỡ hơn rồi
Lê Quang Hùng ( O )
//Khóe môi cong nhẹ, nhắm mắt lại, hơi thở đều dần//
Trần Đăng Dương ( A )
Ngủ đi
Trần Đăng Dương ( A )
Tao ở đây
Ánh đèn bàn hắt xuống, một Alpha lạnh lùng ngồi bên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn Omega bé nhỏ đang ngủ say. Bên ngoài, mưa rơi tí tách, trong phòng chỉ còn tiếng tim đập
Comments