[CapRhy] Tình Yêu Ngọt Như Coffee Sữa.

[CapRhy] Tình Yêu Ngọt Như Coffee Sữa.

Chapter 1: "Bàn tay chìa ra trong bóng tối "

Tác giả 1m5 😭
Tác giả 1m5 😭
Vào truyện nhee các cậu
Tác giả 1m5 😭
Tác giả 1m5 😭
Mê mấy bộ ngọt ngào vaii kiểu chữa lành ý
Tác giả 1m5 😭
Tác giả 1m5 😭
Giới thiệu
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Quang Anh – 19 tuổi Một cậu trai mang vẻ ngoài dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nét mơ màng như gió chiều lướt nhẹ. Quang Anh có cái tính ngông ngông, đôi khi ương bướng khiến người khác vừa buồn cười vừa bất lực. Thế nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối, dễ tổn thương, luôn khao khát được yêu thương và chở che. Cậu thích được cưng chiều, thích cảm giác có ai đó kiên nhẫn dỗ dành mình như một đứa trẻ. ____ Nước da trắng ____
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Đức Duy – 20 tuổi Một chàng trai lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc. Ở Duy luôn toát lên khí chất trầm tĩnh, có phần khó đoán, khiến người khác vừa nể sợ vừa tò mò. Cậu mang tính cách gia trưởng rõ rệt, thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, đặc biệt là những người quan trọng với mình. Duy không dễ mở lòng, cũng chẳng dễ để ai chạm đến thế giới riêng tư, nhưng một khi đã quan tâm thì lại trở nên vô cùng cố chấp và bảo vệ đến cùng. ____ Nước da ngăm ____
_Và còn nhiều nhân vật khác_
Buổi sáng trời trong, ánh nắng chiếu qua tấm kính trong suốt của quán cà phê Bobby. Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa mở, một chàng trai cao gầy bước vào. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm khiến ai nhìn cũng bất giác tránh né.
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Cho tôi một ly đen đá.
Bà chủ quán Coffe Bobby
Bà chủ quán Coffe Bobby
Vâng, cậu đợi tí.
Duy chọn chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu rút điện thoại ra xem giờ, nhấp một ngụm cà phê vừa được mang tới. Mọi thứ bình thường như bao ngày, cho đến khi…
Choang! – Tiếng ly vỡ vang lên chát chúa.
Mọi người trong quán ngoái lại. Một cậu bé tầm 19 tuổi, dáng người gầy mảnh, đang hoảng hốt cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Từng động tác lúng túng, run rẩy.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
E..Em xin lỗi… em sẽ dọn ngay… đừng giận em…
Chưa kịp đứng dậy, một cái khăn vải ướt đã bị ném mạnh vào người cậu.
Bà chủ quán Coffe Bobby
Bà chủ quán Coffe Bobby
Đồ vô dụng! Suốt ngày làm rơi đồ, tao chứa mày chỉ thêm rách việc!
Quang Anh giật mình, bàn tay run lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cúi đầu chịu đựng. Vài vị khách thì thầm nhưng không ai dám can thiệp. Đức Duy đặt ly cà phê xuống, đôi mắt lạnh khẽ nheo lại.
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Bà làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Cậu xen vào làm gì? Nó là người làm của tôi, tôi muốn dạy thì tôi dạy.
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Dạy bằng cách đánh đập?
Bà chủ quán Coffe Bobby
Bà chủ quán Coffe Bobby
Cậu không biết đấy thôi! Thằng nhóc này vừa ngông nghênh vừa vụng về, lúc nào cũng làm hỏng việc!
Quang Anh vội lắc đầu, giọng lí nhí:
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Em… em không có… em chỉ… lỡ tay thôi…
Duy nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt run run ấy thoáng hiện sự yếu đuối đến lạ. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong ngực cậu.
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
[lạnh lùng, dứt khoát]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Đưa cậu ấy cho tôi. Tôi sẽ nhận nuôi.
Không khí trong quán bỗng chùng xuống. Bà chủ tròn mắt, còn Quang Anh thì chết lặng, ngước nhìn người con trai xa lạ trước mặt.
Bà chủ quán Coffe Bobby
Bà chủ quán Coffe Bobby
Cậu nói cái gì cơ? Điên à? Người dưng mà đòi nhận nuôi nó?!
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Tôi không nhắc lại lần hai.
Sự im lặng bao trùm. Quang Anh ngập ngừng, đôi môi run run:
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
T...tại sao…? Em… với anh chỉ là người lạ…
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Cậu muốn tiếp tục ở lại đây để bị đánh à?
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
…không...
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Vậy thì đi theo tôi.
Dứt lời, Duy đưa tay ra. Quang Anh do dự một thoáng, rồi run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào đó. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy có một tia sáng mong manh soi rọi vào cuộc đời vốn tăm tối của mình.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play