[CapRhy] Tình Yêu Ngọt Như Coffee Sữa.
Chapter 2:“Gia trưởng nhưng vẫn yêu thương ”
Bên ngoài quán cà phê, ánh nắng gay gắt làm Quang Anh nheo mắt. Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, tim đập liên hồi khi bàn tay bị Duy nắm chặt kéo đi.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
[ Rụt rè ]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
A-anh… thật sự định mang em theo sao?
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
[ Không quay đầu ]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Ừ.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Nhưng… em đâu quen biết anh… với lại… em có làm phiền không…
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Cậu nghĩ bị đánh ở đó thì không phiền à?
Quang Anh im bặt. Môi cậu mấp máy nhưng không biết nên nói gì. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm lạ thường.
Họ dừng trước một chiếc xe hơi màu đen. Duy mở cửa, liếc mắt:
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Lên đi.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Ơ… xe của anh à?!
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Không lẽ của cậu?
Cậu bé khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Suốt quãng đường, Quang Anh cứ xoắn chặt vạt áo, thỉnh thoảng len lén nhìn sang. Đức Duy một tay lái xe, gương mặt vẫn trầm mặc.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
[ Ngập ngừng ]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Anh...tên gì vậy?
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Em...em là Quang Anh...
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Tôi biết rồi.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Anh.. định nhận nuôi em thật à?
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Tôi không nói chơi
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khang trang, yên tĩnh. Duy mở cửa bước xuống, Quang Anh còn lúng túng chưa dám đi.
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Đứng đó làm gì?
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Xuống.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Nhà anh… lớn quá… em… có thật sự được ở đây không?
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
[ Lạnh giọng ]
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Đã đến thì ở. Đừng lặp lại câu hỏi vô nghĩa.
Trong ánh mắt Quang Anh thoáng hiện sự bỡ ngỡ lẫn chút sợ hãi. Nhưng cậu vẫn rụt rè bước theo.
Vào trong, căn nhà rộng rãi, gọn gàng đến lạnh lẽo. Duy cởi áo khoác, tiện tay đặt xuống sofa.
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Từ giờ cậu ở đây. Ngoan ngoãn, đừng làm tôi phiền.
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
[ Gật gật ]
Nguyễn Quang Anh [Em bé/Sữa]
Dạ… em sẽ ngoan… chỉ cần anh đừng bỏ em lại thôi…
Câu nói ngây ngô làm bước chân Duy khựng lại trong chốc lát. Cậu nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sợ hãi mà mong manh ấy… rồi chỉ đáp gọn:
Hoàng Đức Duy [Hắn/Cà phê]
Ăn uống tắm rửa đi. Tôi không thích người lôi thôi.
Trong căn nhà xa lạ, Quang Anh đứng lặng, bàn tay vẫn siết chặt áo. Nhưng sâu trong lòng, lần đầu tiên cậu thấy… mình không còn đơn độc.
Comments