•//AllTwo Time|Core AU//Rối Loạn?•

•//AllTwo Time|Core AU//Rối Loạn?•

Chap 1

✧Chap 1✧
...
Ừ nghe vậy thôi
Từ khi em xuất hiện thì
Căn cứ Survival chìm trong ánh đèn neon nhợt nhạt. Đêm đó, không ai nói chuyện với Two Time. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cậu.
Hai bàn tay nhỏ của Two Time run run nắm chặt ống tay áo hoodie. Những ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước chân cậu đi qua — ánh mắt của Elliot, của Guest1337, của Shedletsky… không còn chút ấm áp nào.
Cậu nghe thấy những tiếng thì thầm lẩn khuất:
• “Cậu ta che giấu quá khứ…” • “Tại sao lại ở đây ngay từ đầu?” • “Nếu Spectre nói đúng thì… chúng ta đã ôm một con dao vào lòng.”
Spectre — kẻ mang lớp mặt nạ đen xì, giọng nói vọng ra như tiếng vọng từ vực sâu. Chính hắn, bằng vài lời thấm độc, đã gieo rắc sự ngờ vực vào Survival.
_Các người biết gì về Two Time ngoài gương mặt ngây thơ kia? Các người có từng nghe tiếng khóc trong kho dữ liệu cũ? Có từng thấy những xác code nát vụn dưới chân cậu ta chưa?_
Cuz... không hẵn lắm
Hắn về rồi
Two Time đứng giữa căn phòng, mắt long lanh, cố tìm lấy một chút tin tưởng.
Two time
Two time
"Mấy người… không tin tao sao? Tao không làm gì sai cả mà…"
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng như những bức tường thép chặn ngang trái tim cậu.
Elliot quay mặt đi, giọng lạnh băng:
Elliot
Elliot
"Ờm...tao xin lỗi"
Elliot
Elliot
"Tạm thời… tránh xa bọn tao đi."
Hai chân Two Time như rụng rời. Cậu lùi lại, đập lưng vào bức tường lạnh toát. Cảm giác bị cô lập cắn nát tâm trí cậu từng mảnh một.
Tim cậu đập thình thịch, hai tai ù đi. Lần đầu tiên, trong ánh mắt Two Time không chỉ có nước mắt… mà còn thấp thoáng sự rạn nứt nguy hiểm.
Two Time run rẩy, bàn tay vẫn bấu chặt vào ngực áo. Không ai lại gần. Không ai hỏi han. Chỉ có khoảng cách… như một vòng tròn sắt khóa chặt cậu bên trong.
Guest1337 lặng lẽ đặt khẩu súng lên bàn, ánh mắt dò xét. Elliot khoanh tay, dựa tường, đôi mắt hằn lên sự nghi ngờ. Chance cắn môi, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi cũng im bặt. Shedletsky cũng vậy, cầm miếng gà thật chặt trong lúc đó đứng im rồi. Nood đứng sau lưng Guest vì sợ. 007n7 cắn răng mà muốn nói gì đó? Builderman thì cũng như Chance
Two Time bật cười khan, giọng lạc đi:
Two time
Two time
"Haha… vậy ra là vậy. Một thằng Spectre nói vài câu… là tụi bây quay lưng với tao liền hả?"
Không ai nói gì cả
Im lặng. Không ai cãi. Không ai thanh minh.
Đèn trên trần chớp nháy liên hồi. Không khí lạnh lẽo như đang rút cạn hơi thở. Two Time quay lưng bước đi, mỗi bước nặng như dẫm lên xiềng xích.
Trong đầu cậu, giọng Spectre vẫn vọng lại:
Thấy chưa? Chúng nó không cần mày. Chúng nó chỉ sợ mày thôi. Để ta dạy mày cách khiến chúng phải quỳ xuống…
Thôi mày ơi! Hù nó hoài...mốt cắt chym nha bro
Two Time ôm đầu, ngồi gục trong góc hành lang tối. Bức tường ẩm mốc như rỉ máu, những vệt đỏ loang loáng dưới ánh đèn. Cậu nhắm mắt, cố ngăn không nghe, nhưng càng bịt tai, giọng đó càng rõ.
_Mày sinh ra từ dữ liệu mục ruỗng. Quá khứ của mày là vết bẩn, luôn tin mấy giáo phái vô dụng đó. Và ta biết cách biến vết bẩn thành vũ khí_
Hai mắt Two Time mở choàng. Con ngươi run rẩy, phản chiếu ánh sáng đỏ như ngọn lửa. Cậu cười nhạt, nụ cười vừa đáng thương vừa rùng rợn.
Tầng trên, Elliot quay lại nhìn hành lang tối om, trong lòng thoáng rùng mình.
Elliot
Elliot
"Có gì đó… không ổn"
.
Đêm đen phủ trùm lên căn cứ. Những bóng đèn neon nhấp nháy loang loáng như mắt quái vật nhìn chằm chằm. Cả Survival đều im lặng, mỗi người nằm trong phòng riêng nhưng không ai ngủ yên được.
Nụ cười đó...
HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ
Dỡn dỡn
Một tràng cười khàn khàn, nghẹn ngào nhưng kéo dài bất thường.
Âm thanh vang vọng khắp hành lang, xuyên qua từng khe cửa, len lỏi như sương mù lạnh buốt.
Guest1337 bật dậy, vội vã cầm theo khẩu súng. Shedletsky thì run tay, vừa cầm đèn pin vừa hỏi khẽ:
Guest1337
Guest1337
Nghe… nghe thấy không?
Chance cau mày, bàn tay siết chặt súng:
Chance
Chance
Ừ. Nó… từ phòng Two Time.
Cả bọn tiến lại gần, từng bước chân nặng như giẫm vào vực thẳm. Cửa phòng Two Time khép hờ. Từ trong, ánh sáng đỏ hắt ra khe cửa, cùng với tiếng cười càng lúc càng dồn dập, méo mó, lẫn cả tiếng thì thầm khó hiểu.
Hỏi ai cười trong phòng?
Ừ câu trả lời là Two time
Two time
Two time
“Chúng mày… bỏ tao hả? Vậy thì… để xem ai bỏ được ai… haha…”
Guest1337 hít một hơi, đẩy cửa bật tung.
Bên trong, Two Time ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường. Xung quanh cậu, những ký tự code màu đỏ hiện lên trên tường và trần, chằng chịt như mạng nhện. Đôi mắt cậu mở to, tròng mắt phản chiếu ánh đỏ rực, khóe miệng nhếch cao thành nụ cười kinh hoàng.
Trong tay cậu… là một mảnh gương vỡ.
Elliot bước lên một bước, giọng khàn đi:
Elliot
Elliot
"Two Time… bỏ cái đó xuống"
Two Time ngước lên, giọng cậu pha trộn giữa tiếng mình và tiếng vọng của giáo phái Spawn:
Two time
Two time
"Xuống? Hah… bây giờ tụi bây mới nhớ tới tao hả? Khi nãy quay lưng nhanh lắm mà…"
Nụ cười của cậu méo mó. Tiếng cười bật ra, vang khắp căn phòng kín:
Two time
Two time
"Không sao đâu… rồi tao sẽ khiến tụi bây nhìn tao… mãi mãi"
Ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Survival, và tiếng cười ma quái không dứt trong bóng tối.
End Chap 1
Hot

Comments

𝙔𝙞𝙨𝙤𝙪𝙡/𝙋𝙞𝙚ˢⁿᵒʷ ᶦʳᶦˢ

𝙔𝙞𝙨𝙤𝙪𝙡/𝙋𝙞𝙚ˢⁿᵒʷ ᶦʳᶦˢ

Mình cưới nhau đi em

2025-09-06

1

𝙔𝙞𝙨𝙤𝙪𝙡/𝙋𝙞𝙚ˢⁿᵒʷ ᶦʳᶦˢ

𝙔𝙞𝙨𝙤𝙪𝙡/𝙋𝙞𝙚ˢⁿᵒʷ ᶦʳᶦˢ

ĐCM!? SAO BỘ NÀO CŨNG END HẾT VẬY!?!? GHÉT NOVELTOON VAIZ ĐÁI💢💢💢

2025-09-06

1

𝙔𝙞𝙨𝙤𝙪𝙡/𝙋𝙞𝙚ˢⁿᵒʷ ᶦʳᶦˢ

𝙔𝙞𝙨𝙤𝙪𝙡/𝙋𝙞𝙚ˢⁿᵒʷ ᶦʳᶦˢ

Thân chưa mà dỡn hả m?

2025-09-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play