[All X Isagi | ALLISAGI] Sigma Ẩn Mình
C5. Tai nạn hương chanh biển
Chương 5 - Tai nạn hương chanh biển
Sảnh phụ của Blue Mansion vắng vẻ hơn sảnh chính.
Isagi vừa đi vừa ôm một giỏ khăn sạch, cố gắng nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi Ego gọi đi sai vặt tiếp.
Cậu đang mải nghĩ về việc phải sắp xếp lịch phòng ăn thì bất ngờ, một người chạy từ hành lang rẽ qua.
Isagi mất thăng bằng, giỏ khăn văng ra.
Thứ đáng sợ hơn là chai nước hoa đắt tiền đặt trên khay phía dưới bị hất tung, chất lỏng trong veo văng ra ngoài, đổ lên đồng phục cậu.
Isagi hốt hoảng nhìn xuống. Hương thơm loang tỏa nhanh chóng trong không khí, là mùi chanh biển mát lạnh - mùi hương thật sự của cậu.
Isagi Yoichi
//Không được! Nếu ai nhận ra đây không phải mùi nhân tạo của Beta, mình tiêu đời!//
Cậu vội vã cúi xuống, kéo khăn che người, nhưng giọng một chàng trai vang lên ngay trước mặt.
Chigiri Hyoma
Cậu là… quản gia mới đúng không?
Isagi ngẩng đầu. Một chàng trai với mái tóc hồng đỏ rực rỡ, đôi mắt hồng sắc bén đang nhìn cậu đầy tò mò. Vẻ ngoài nổi bật đến mức không thể nhầm lẫn.
Isagi Yoichi
//Chigiri Hyoma… influencer. Nguy rồi…//
Chigiri Hyoma
Xin lỗi, tôi làm cậu ngã hả?
Chigiri nhướn mày, rồi nhặt chai nước hoa rỗng lên.
Chigiri Hyoma
Ơ, nhưng đây đâu phải mùi nước hoa bình thường nhỉ?
Isagi Yoichi
*đông cứng cả người* Không… không… chỉ là mùi khăn giặt thôi…
Chigiri cúi sát xuống, đôi mắt hồng khẽ nheo lại.
Chigiri Hyoma
Ngốc quá, tôi không bịt mũi đâu. Đây không phải hương giặt tẩy. Mùi này… lạ lắm. Vừa mát như biển, vừa chua dịu như chanh. Beta không có mùi thế này.
Isagi Yoichi
*luống cuống, mặt nóng bừng* //Mình phải nghĩ ra gì đó… nhanh lên!//
Isagi Yoichi
Tôi… thật ra tôi bị một đồng nghiệp nghịch dại, đổ hương liệu tự chế vào thôi. Ngài đừng hiểu lầm.
Chigiri hơi nheo mắt, nhưng rồi nhếch môi cười nhẹ.
Chigiri Hyoma
Ừm, vậy à. Được rồi, tạm tin. Nhưng lần đầu gặp đã thú vị ghê.
Chigiri Hyoma
*chìa tay ra* Nào, để tôi kéo cậu dậy.
Isagi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay. Làn da Chigiri ấm áp hơn cậu nghĩ.
Chigiri Hyoma
Không có gì.
Chigiri ngắm cậu một lúc, rồi buông ra.
Chigiri Hyoma
Quản gia gì mà lóng ngóng thế. Dễ thương thật.
Isagi đỏ mặt, lắp bắp cúi nhặt khăn.
Isagi Yoichi
Không… tôi chỉ hơi vụng thôi…
Chigiri đứng chống tay, nhìn chăm chú vào đồng phục cậu vẫn còn vương hương thơm.
Chigiri Hyoma
Dễ thương, nhưng nguy hiểm. Mùi hương này… làm tôi muốn lại gần hơn.
Isagi Yoichi
*nuốt khan, tim đập nhanh*
Isagi Yoichi
//Mình phải tránh ra… nếu không cậu ta sẽ nhận ra mất!//
Isagi Yoichi
Tôi… Isagi Yoichi.
Chigiri nhẩm lại, khóe môi cong lên.
Đêm hôm đó, trong phòng riêng, Chigiri mở điện thoại, bấm gọi cho một số quen thuộc.
Chigiri Hyoma
Chị à, hôm nay em gặp một quản gia kỳ lạ. Cậu ta tự nhận là Beta… nhưng em chắc chắn mùi hương không giống.
Giọng dịu dàng của Chigiri Koyuki vang lên từ bên kia đầu dây.
Chigiri Koyuki
Em có chắc không, Hyoma? Có thể chỉ là nhầm thôi.
Chigiri Hyoma
Không đâu. Em còn nhớ rõ mùi. Chanh pha biển. Rất lạ, và… hấp dẫn nữa.
Chigiri Koyuki
*khẽ thở dài* Cẩn thận đấy. Nếu em đúng, thì em ấy có thể đang che giấu điều gì đó.
Chigiri mỉm cười, nhưng đôi mắt ánh lên chút gì đó khó tả.
Chigiri Hyoma
Nếu cậu ta thật sự che giấu, em sẽ là người đầu tiên vạch ra. Nhưng… chị biết không? Có gì đó khiến em không muốn làm cậu ta sợ. Ngược lại… em muốn ở gần hơn.
Tai nạn nhỏ trong hành lang đã suýt khiến Isagi lộ thân phận thật sự.
Dù che giấu thành công, hương thơm đặc trưng của Sigma đã gieo vào lòng Chigiri sự nghi ngờ và cả một cảm giác khác thường.
Từ phút gặp đầu tiên ấy, ánh mắt hồng đã không còn rời khỏi quản gia mang mùi chanh biển.
Comments