「ĐAM MỸ」VỢ À SINH CHO ANH MỘT ĐỨA NHÉ!
bảo bối trong vòng tay
Đêm khuya, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống, phủ một màu ấm áp lên chiếc sofa lớn. Tô Niệm nằm cuộn tròn trên đó, trong tay vẫn ôm chặt con gấu bông cũ. Cậu lim dim mắt, chờ mãi mà người kia chưa về.
Tiếng cửa mở khẽ vang. Lăng Thần bước vào, thân hình cao lớn phủ một tầng khí thế lạnh lẽo khiến đàn em phía sau không dám thở mạnh. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên dáng người nhỏ bé kia, tất cả băng giá lập tức tan đi.
LĂNG THẦN-🐺
Niệm Niệm - Hắn khẽ gọi.
TÔ NIỆM-🐰
Đôi mắt to tròn lập tức mở ra, sáng rỡ:
Thần ca về rồi! Niệm Niệm chờ anh lâu ơi là lâu luôn á.
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần bước tới, ngồi xuống sofa. Cậu bé khờ lập tức nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo như một con mèo con. Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm, giọng thấp trầm:
Ngốc, anh dặn bao lần rồi, khuya thì phải ngủ trước.
LĂNG THẦN-🐺
Đợi anh làm gì?
TÔ NIỆM-🐰
Tô Niệm rúc vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu:
Niệm Niệm không muốn ăn, không muốn ngủ… Niệm Niệm muốn chờ Thần ca về thôi.
LĂNG THẦN-🐺
Hắn cười khẽ, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho cậu. Ngón tay thon dài nhéo nhẹ chóp mũi trắng hồng:
Cứng đầu. Nếu anh về trễ nữa, em định thức trắng đêm chắc?
LĂNG THẦN-🐺
Nếu anh về trễ nữa, em định thức trắng đêm chắc?
TÔ NIỆM-🐰
Dạ… Niệm Niệm làm được mà. – Cậu ngây thơ đáp, đôi mắt sáng long lanh như thật sự tự hào về mình.
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần bất lực lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn, như muốn đem cả thế giới này nhốt vào trong lồng ngực:
Không cần cố gắng gì hết.
LĂNG THẦN-🐺
Chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh, thế là đủ.
Niệm Niệm ngẩng mặt, mỉm cười khờ khạo, đôi môi hồng bật ra lời đơn giản nhưng khiến Lăng Thần chấn động tận đáy lòng
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm thương Thần ca nhất.
LĂNG THẦN-🐺
Đôi mắt lạnh lẽo của ông trùm khẽ tối lại. Hắn cúi xuống, môi gần kề vành tai cậu, giọng khàn khàn, trầm đục như mệnh lệnh:
Nhớ kỹ, em chỉ được thương mình anh.
LĂNG THẦN-🐺
Dù là ai, nhìn em thôi cũng không được.
TÔ NIỆM-🐰
Tô Niệm ngơ ngác một chút, rồi lại nhoẻn cười ngây ngô:
Niệm Niệm nghe lời Thần ca.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm chỉ thương Thần ca thôi.
Hắn rốt cuộc bật cười, siết chặt hơn vòng tay chiếm hữu, như thể chỉ cần lơi ra một chút, bảo bối ngốc nghếch này sẽ bị cả thế giới cướp mất.
Comments