Chương 4.

Buổi tối hôm sau
18:00
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Chào..bà đây có phải..
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cậu là Thanh Bảo đúng chứ?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ là tôi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ối
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Vinh hạnh quá
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Xin chào
Bà Nguyễn niềm nở bắt tay xin chào với Thanh Bảo
Em đứng bẽn lẽn đằng sau lưng Thanh Bảo
Bà Nguyễn nhìn em mỉm cười
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con là Đức Duy phải không?
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ
Đức Duy
Đức Duy
Con chào bác
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ngoan lắm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mời hai anh em ngồi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ
Thanh Bảo và em qua ngồi ở hai chiếc ghế ở phía đối diện
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ba mẹ con..
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tôi có nghe qua gia đình cậu rồi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Không có gì phải ngại hết nhé
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Mà..có vẻ chưa đủ người ạ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Chút nữa con tôi sẽ đến
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ
Bà Nguyễn nhìn em một cách trìu mến
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đức Duy
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con mới từ Mỹ về sao
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
// cười //
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nhìn con xinh hơn trong tưởng tượng của bác đấy nhé
Đức Duy
Đức Duy
Dạ con cảm ơn bác..
Mọi người đợi thêm chút thời gian nữa để đợi anh đến nhưng chắc do gặp trục trặc gì đó nên anh nhắn với bà Nguyễn rằng xin đến trễ
Nên mọi người đã cho gọi đồ ăn lên bàn
.
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Duy này
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Lúc trước ở bển con học ngành gì
Đức Duy
Đức Duy
Dạ..con học kinh tế ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ồh
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Giỏi hơn bác nghĩ đấy nhé
Đức Duy
Đức Duy
Vâng..
Thanh Bảo im lặng và ăn vì nghĩ hôm nay là ngày xem mắt của hai bên nên cho em có ấn tượng tốt với nhà bên chút
Lát sau
Quang Anh
Quang Anh
// đi tới //
Quang Anh
Quang Anh
Thưa mẹ con mới đến
Em đang ăn thì bỗng nghe giọng nói khá quen thuộc liền ngước lên nhìn
Quang Anh
Quang Anh
Chào hai người~
Đức Duy
Đức Duy
Anh..!?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Đến rồi đấy à
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Vào ngồi luôn này
Quang Anh
Quang Anh
Dạ mẹ
Anh nhếch mép nhẹ rồi qua phía đối diện với em ngồi
Từ lúc gặp anh thì em không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa
Cứ cúi mặt xuống ăn một cách chăm chú
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Oh
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Bất ngờ thật
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Không ngờ con bà Nguyễn đây là Quang Anh nhỉ?
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
À..
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con trai tôi đó
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Là người có hôn ước với Hoàng Gia đây
Đức Duy
Đức Duy
A..khụ khụ // nghẹn //
Em đang ăn thì nghe vậy không nuốt nổi thức ăn nữa
Đức Duy
Đức Duy
Ơ..con xin lỗi..khụ khụ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nước này uống đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con không sao đấy chứ
Đức Duy
Đức Duy
C-con không sao..
Em vừa sặc vừa cầm ly nước uống
Còn anh ngồi đối diện nhìn em liền cười khẩy
Quang Anh
Quang Anh
Em sao thế
Quang Anh
Quang Anh
Gặp anh nên bị sốc à
Đức Duy
Đức Duy
!!?
.
Trước cửa nhà hàng
Do có việc đột xuất từ công ty nên Thanh Bảo đã xin phép về trước để xử lí
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thôi thì hôm nay gặp nhau vậy là quá vui rồi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cứ cho hai đứa quen nhau dần nhé
Tay anh đút túi quần giọng khiêu khích
Quang Anh
Quang Anh
Cần gì quen dần
Quang Anh
Quang Anh
Tụi con quen từ trước rồi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Oh vậy sao
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Bất ngờ quá
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Duy ! vậy con chịu Quang Anh chứ?
Đức Duy
Đức Duy
..
Đức Duy
Đức Duy
C-con..
Em ngại ngùng trả lời
Tay thì siết vào vạt áo
Anh nhìn em rồi liền bước sang nắm vai em kéo vào lòng ngực mình
Quang Anh
Quang Anh
À mẹ
Quang Anh
Quang Anh
Hay là..
Quang Anh
Quang Anh
Cho con đưa em về nha
Đức Duy
Đức Duy
!!!
Đức Duy
Đức Duy
Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Thôi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ông muốn làm gì cũng được
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nhưng nhớ về sớm đấy nhé
Quang Anh
Quang Anh
Tuân lệnh
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Bác về nha
Đức Duy
Đức Duy
Bác về ạ
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừm..
Bà Nguyễn cười nhẹ rồi rời đi trên chiếc Maybach đen thuộc quyền sở hữu riêng của bà
Thấy bà vừa đi thì anh cũng nhìn xuống em đang đơ cứng trong vòng tay của mình
Quang Anh
Quang Anh
Mình về nhé
Đức Duy
Đức Duy
// khẽ gật //
Cả buổi lái xe về Hoàng Gia
Em cứ nhìn mãi ra cửa sổ không nói năng câu nào
Anh thì lái xe lâu lâu cũng lấy nhìn em vài giây rồi đau xót
Anh biết
Em sẽ giận anh lắm
.
Quang Anh
Quang Anh
// từ từ dừng xe //
Quang Anh
Quang Anh
Em vào nhà đi rồi anh đi
Đức Duy
Đức Duy
..
Em định mở cửa thì liền bị một bàn tay to nắm chặt lại
Quang Anh
Quang Anh
Em..có đang giận anh không..?
Đức Duy khẽ lắc đầu nhẹ rồi thẳng thắn mở cửa đi một mạch vào nhà
Anh ngồi trong xe nhìn bóng lưng em rời đi mà càng nhói lòng
Quang Anh
Quang Anh
*Cũng tại anh..*
Anh thở dài buồn rầu rồi lái xe đi về Nguyễn Gia
Còn em
Sau khi vào nhà thì em vừa chạy lên phòng vừa thút thít
*cạch
Cánh cửa phòng ngủ của em vừa đóng lại thì cũng là lúc nước mắt tuôn trào
Em nức nở dựa lưng vào cửa từ từ mềm nhũn ngồi bệt xuống
Đức Duy
Đức Duy
Hức..hức..anh gạt em..
Đức Duy
Đức Duy
Hức..hức..
Đức Duy
Đức Duy
E..em ghét anh..hức hức
Cả đêm đó em không xê dịch chỗ nào nữa
Chỉ biết ngồi đó khóc đến khi nào mệt lã cả người rồi cũng ngã người ở đó mà ngủ thiếp đi
END
Nngoc
Nngoc
Sao tựu trường lại cái idea nó tới cùng lúc d
Nngoc
Nngoc
Đang cbi ấp ủ một cái mới hẹ hẹ
Nngoc
Nngoc
Nhưng nào xong bộ nãy đã
Nngoc
Nngoc
Đừng có flop
Nngoc
Nngoc
Flop là nghỉ làm cả hai bộ
Nngoc
Nngoc
🪷
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play