Chương 5.

Từ đêm ấy
Đức Duy không còn liên lạc hay nhắn tin với anh nữa
Chỉ dám ngồi một góc nhìn chiếc điện thoại màn hình sáng lên thông báo tin nhắn của anh gửi đến
Quang Anh
Quang Anh
💬 Duy
Quang Anh
Quang Anh
💬 Anh xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
💬 Đừng giận anh
Quang Anh
Quang Anh
💬 Nhé?
Ngày nào cũng thế
Cho đến một ngày đêm của mùa Thu chuyển mùa
.
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Rồi em không định làm gì tiếp à
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dù gì hôn ước cũng đã được định trước đó
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Với cả lúc trước em cũng từng có tình cảm với Quang Anh kia mà
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Em..không thể nào chấp nhận việc..
Đức Duy
Đức Duy
Người em yêu lại nói dối em..
Đức Duy
Đức Duy
// mím môi nhìn xuống qua cửa sổ //
Thanh Bảo bất lực
Ở dưới sân Hoàng Gia lúc này đang có người đang đứng dựa vào chiếc Roll Royce
Tay cầm theo bó hoa hồng đỏ được gói gém cẩn thận bằng giất kraft
Quang Anh
Quang Anh
// thở dài rồi nhắn cho em //
Quang Anh
Quang Anh
💬 Gặp anh một lần thôi
Quang Anh
Quang Anh
💬 Xin em
Em nhận được tin nhắn rồi chỉ seen lướt qua
Em còn giận lắm
Nhưng vẫn lựa chọn việc xuống dưới gặp anh
Vừa thấy bóng dáng bé nhỏ đang bước gần đến mình ngày càng gần
Anh như được gặp tiên
Liền cầm chặt bó hoa hồng mang đến rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em
Quang Anh
Quang Anh
Duy anh..-
Đức Duy
Đức Duy
// rút tay lại //
Anh khó hiểu nhìn em
Quang Anh
Quang Anh
Duy..!?
Đức Duy
Đức Duy
Có gì thì anh nói luôn đi ạ
Em vẫn giữ nguyên cách nói lễ phép
Nhưng lại lạnh nhạt đến lạ
Lòng anh càng nhói thêm
Quang Anh
Quang Anh
À..ừm..
Quang Anh
Quang Anh
Anh chỉ muốn đến để…tặng em
Em khẽ nhìn bó hoa mà lòng có chút xao xuyến
Chỉ nhìn nhẹ qua rồi thôi
Đức Duy
Đức Duy
Nếu anh đến đây chỉ vậy
Đức Duy
Đức Duy
Thì em xin phép
Em quay lưng định rời đi thì anh liền nắm chặt lấy cổ tay em
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Quang Anh
Quang Anh
Nghe anh nói được chứ
Quang Anh
Quang Anh
Một lần thôi
Đức Duy
Đức Duy
..
Đức Duy
Đức Duy
Vâng ạ
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng anh hãy bỏ tay em ra đi ạ
Quang Anh
Quang Anh
Ừm..
Anh miễn cưỡng buông cổ tay em đang sắp ửng đỏ vì siết chặt
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói đi ạ
Anh hít sâu
Quang Anh
Quang Anh
Duy..anh xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
Anh biết em sẽ giận anh lắm
Quang Anh
Quang Anh
Anh nghĩ em biết chuyện này rồi nên anh..
Đức Duy
Đức Duy
Giận anh?
Đức Duy
Đức Duy
Em đâu có quyền để giận anh đâu ạ
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói đúng
Đức Duy
Đức Duy
Em biết chuyện
Đức Duy
Đức Duy
Biết hôn sự này
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng em không biết hôn phu của em là anh
Em nói giọng có chút nghẹn rồi rưng rưng khoé mắt
Quang Anh
Quang Anh
Giờ thì em biết người đó là anh rồi
Quang Anh
Quang Anh
Thì em có chấp nhận không?
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Em không biết..
Đức Duy
Đức Duy
Vì bản thân em..đã từng thích anh thôi-
Chưa kịp em nói thêm
Anh liền lớn giọng
Quang Anh
Quang Anh
Đã từng?
Quang Anh
Quang Anh
Sao lại đã từng
Quang Anh
Quang Anh
Vậy bây giờ em đã hết tình cảm với anh?
Đức Duy
Đức Duy
Em-
*ROẠT
Quang Anh
Quang Anh
// ném bó hoa //
Quang Anh
Quang Anh
Khốn kiếp !
Quang Anh
Quang Anh
Anh làm tất cả vì em
Quang Anh
Quang Anh
Anh chờ em hai năm
Quang Anh
Quang Anh
Chờ em về với anh
Quang Anh
Quang Anh
Chờ em cho anh một danh phận
Quang Anh
Quang Anh
Rồi giờ anh nhận lại cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
Nhận lại hai chữ “đã từng” của em
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh-
Quang Anh
Quang Anh
Anh yêu em mà Duy !
Quang Anh
Quang Anh
Tại sao chứ?
Không chờ đợi thêm nữa
Anh dần mất bình tĩnh
Liền nhào đến đè gáy em rồi cúi xuống đặt cho em một nụ hôn mạnh bạo
Đức Duy
Đức Duy
!!
Đức Duy
Đức Duy
Ưm…!!!
Em vùng vẫy đánh mạnh vào vai anh đến mức anh đau điếng nhưng vẫn hôn em ngốn nghiến
Nụ hôn đầy mùi chiếm hữu kéo dài tận 10p
Thấy em gần đứt hơi anh cũng dừng lại bằng cách cắn vào vành môi em đến rớm máu
Đức Duy
Đức Duy
// vùng khỏi vòng tay anh //
Đức Duy
Đức Duy
Hộc..hộc // lấy hơi //
Quang Anh
Quang Anh
Hah~
Quang Anh
Quang Anh
Ngọt đấy chứ
Đức Duy
Đức Duy
Anh ?!
Anh đến gần rồi nắm lấy gáy em áp sát với mặt mình thì thầm
Quang Anh
Quang Anh
Tao nói rồi
Quang Anh
Quang Anh
Đời này
Quang Anh
Quang Anh
Em chỉ thuộc về tao mà thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ngày mai
Quang Anh
Quang Anh
Tao đến đưa em đi chơi nhé
Đức Duy như bị thôi miên
Vô thức khẽ gật đầu đáp lại câu nói của anh
Anh hài lòng rồi hôn nhẹ lên trán em nụ hôn ngọt ngào
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ ngon nhé
Quang Anh
Quang Anh
Vợ yêu~
Em gật gù rồi đi thẳng vào nhà
Anh nhìn theo bóng dáng em
Quang Anh
Quang Anh
*Không chịu cũng phải chịu thôi em yêu ạ*
Anh cười nhẹ đắc ý rồi lên xe trở về Nguyễn Gia
END
Nngoc
Nngoc
Ra chap chậm thì mn thông cảm cho tui😭
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play