[RhyCap] Dịu Dàng Thương Em
🪖Chap 5: Đêm bình yên
Sau bữa cơm tối, căn nhà lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc
Quang Anh dọn dẹp gọn gàng rồi trở vào phòng làm việc, nhưng thay vì vùi đầu ngay vào chồng hồ sơ, anh lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ
Ánh trăng non vừa nhú, thứ ánh sáng mờ nhạt ấy gợi cho anh nhớ đến gương mặt cậu nhóc vừa rồi, ánh mắt còn ửng đỏ nhưng lại gắng cười để trấn an người khác
Nguyễn Quang Anh
/ thở dài /
Trong bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu tình huống sinh tử, anh chưa từng dao động
Thế nhưng, chỉ cần một cuộc gọi run run từ Duy, cả thế giới của anh như mất thăng bằng
Hoàng Đức Duy
/ ôm tập sách lên bàn /
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, để lộ gương mặt gầy nhưng kiên nghị
Cậu vẫn còn nhớ cảm giác buổi sáng – khi bị dồn vào tường, khi tay run đến mức chẳng thể phản kháng, giây phút chú xuất hiện như một bức tường sắt, che chắn hết thảy
Hoàng Đức Duy
/ siết chặt bút /
Trong lòng cậu nhóc, vừa có sự biết ơn, vừa có cảm giác tự ti
Cậu không muốn mình mãi mãi phải nấp sau lưng chú
Cậu muốn, ít nhất một lần, có thể đứng cạnh chứ không phải nép sau
Nguyễn Quang Anh
Đang nghĩ gì thế
Giọng trầm quen thuộc cất lên khiến Duy giật mình
Hoàng Đức Duy
/ ngẩng lên /
Hoàng Đức Duy
/ thấy Quang Anh đứng ngay cửa /
Nguyễn Quang Anh
/ khoanh tay nhìn /
Bộ quân phục đã thay ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng sự nghiêm nghị vẫn hiện rõ
Hoàng Đức Duy
Chú… cháu chỉ đang học thôi ạ / vội lật sách /
Nguyễn Quang Anh
/ bước tới /
Nguyễn Quang Anh
/ đặt bàn tay lên vai cậu /
Bàn tay ấy vừa vững chãi, vừa dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Đừng che giấu, chú biết em nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy
/ im lặng vài giây /
Hoàng Đức Duy
Cháu chỉ… muốn mình không phải gánh nặng của chú / lí nhí /
Nguyễn Quang Anh
/ khóe môi khẽ giật /
Nguyễn Quang Anh
/ ngồi xuống bên cạnh /
Nguyễn Quang Anh
Trong quân ngũ, người ta có thể thay thế. Nhưng trong lòng chú, Bông không có ai thay thế được
Nguyễn Quang Anh
Ngốc ạ, chú không cần em mạnh mẽ như chú, cũng chẳng cần em gồng gánh gì cả. Chú chỉ cần em là chính em thôi
Hoàng Đức Duy
/ ngước lên, mắt long lanh dưới anh đèn /
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả – vừa ấm, vừa nhói. Cậu mím môi, rồi gật nhẹ
Nguyễn Quang Anh
/ xoa đầu cậu /
Nguyễn Quang Anh
/ với lấy quyển sách trước mặt /
Nguyễn Quang Anh
Lịch sử chiến tranh hiện đại, khó phết đấy, em học đến đâu rồi
Hoàng Đức Duy
Dạ… cháu mới được nửa chương / ngượng ngùng /
Hoàng Đức Duy
Mấy chỗ chiến lược phòng thủ khó hiểu quá
Nguyễn Quang Anh
Vậy để chú giảng / mở sách, chỉ vào sơ đồ /
Nguyễn Quang Anh
Xem này, đây là thế trận bao vây ba hướng. Đọc thì khô khan, nhưng nếu em hình dung như bàn cờ, thì dễ hiểu hơn nhiều
Nguyễn Quang Anh
/ giọng trầm, nhịp điệu rõ ràng /
Từng lời, từng câu như gõ vào trí óc Duy, khiến những con chữ khô cứng bỗng trở nên sống động. Cậu chăm chú nghe, đôi khi ngẩng lên thấy nét mặt nghiêm nghị mà ôn hòa của chú, trong lòng chợt dâng lên niềm tự hào lạ lùng
Thời gian trôi, kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ. Quang Anh gấp sách lại, khẽ nhắc
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi. Ngủ sớm đi, mai còn đi học
Hoàng Đức Duy
Vâng…/ gật đầu nhưng mắt vẫn long lanh/
Nguyễn Quang Anh
/ đứng dậy, đi về phía cửa /
Trước khi bước ra, anh dừng lại, giọng khẽ trầm xuống, như một lời hứa thầm kín
Nguyễn Quang Anh
Nhớ nhé, có chuyện gì cũng gọi cho chú. Dù bất cứ lúc nào, chú cũng sẽ đến
Hoàng Đức Duy
/ khẽ sững người /
Hoàng Đức Duy
/ tim đập nhanh, mỉm cười thật khẽ/
Hoàng Đức Duy
Vâng… cháu nhớ rồi
Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng ánh trăng len qua cửa sổ, rọi xuống gương mặt cậu nhóc
Một đêm bình yên, nhưng trong lòng, cả hai đều đã ghi thêm một dấu mốc – một sợi dây gắn kết ngày càng siết chặt, không gì có thể cắt đứt
tác giả Bông
Chap 5 đến roàiiiiii
Comments