[RhyCap] Dịu Dàng Thương Em
🪖 Chap 1: Mặc kệ
Chiều muộn, sân trường đại học ngập nắng vàng. Sinh viên tản ra từng tốp, rôm rả bàn tán chuyện bài tập và kế hoạch cuối tuần.
Giữa đám đông ồn ã ấy, một chàng trai nhỏ gầy ôm chồng sách nặng, lặng lẽ đi về phía cổng trường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – mười chín tuổi. Cậu không cao to, cũng chẳng giỏi giao tiếp. Khuôn mặt thanh tú nhưng hiền lành quá mức, đôi mắt đen lúc nào cũng ẩn chứa chút buồn.
Nếu không nhắc tới danh xưng đặc biệt của cậu, e rằng chẳng ai chú ý.
Nhưng ở trường, cái tên ấy lại thường xuyên bị nhắc đi nhắc lại
Nhân vật phụ
/ chỉ tay /Ê cháu nuôi của Thiếu tướng kìa / giọng cười cợt /
Nhân vật phụ
Ê, bảo bối của Thiếu tướng kìa /cố nói lớn để cậu nghe thấy/
“Mỗi ngày có xe quân đội rước, oai chưa?”
Những lời thì thầm, đôi khi cố tình nói to để lọt vào tai, đã quá quen.
Hoàng Đức Duy
/ cúi gằm, bước nhanh hơn /
Cậu ghét cái cảm giác mình chỉ là “cái bóng của ai đó”.
Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết rõ – nếu không có Quang Anh, cuộc đời mình đã chẳng được yên ổn như hôm nay.
Năm mười tuổi, cậu mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn, họ coi cậu là sao chổi. Người thân xa lánh, chẳng ai muốn rước họa vào thân
nhưng…đó chỉ là một sự cố…sao người ta trách cậu
Cậu bé gầy gò lúc ấy ngồi co ro ở góc tường, đôi mắt vô hồn.
Và rồi, một người đàn ông trong bộ quân phục bước đến. Ánh mắt anh sắc bén, giọng nói trầm nhưng lại dịu đi khi nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, em sẽ theo chú.
Từ khoảnh khắc đó, Duy có một mái nhà, một bàn tay để nắm lấy
Nhưng đi kèm là ánh nhìn dò xét của thiên hạ
Người như Quang Anh, sao lại muốn nhận một đứa sao chổi như Duy
Mười năm qua, Quang Anh chưa từng bận tâm đến miệng đời.
Còn Duy… dù biết mình được yêu thương, vẫn âm thầm tự ti, sợ rằng bản thân chỉ là gánh nặng…
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Một chiếc xe đen bóng dừng trước cổng trường.
Cửa xe mở, một bóng dáng cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục xanh rêu thẳng tắp
Nguyễn Quang Anh
/bước xuống/
Ngay lập tức, không khí lặng lại.
Gương mặt nghiêm nghị, từng đường nét dứt khoát. Bước chân anh mạnh mẽ, như mang theo cả uy quyền của quân đội. Sinh viên quanh đó lập tức đứng thẳng lưng bản năng.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, rồi dừng lại ngay trên dáng người nhỏ gầy đang loay hoay ôm sách.
Nguyễn Quang Anh
Bông, lại đây / giọng vang trầm, rõ ràng /
Hoàng Đức Duy
/ giật mình, thoáng khựng lại /
Những ánh nhìn xung quanh càng khiến tai cậu nóng bừng.
Hoàng Đức Duy
Cháu… cháu định đi xe buýt về
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày /
Nguyễn Quang Anh
/ bước đến /
Nguyễn Quang Anh
/ cúi xuống nhìn đống sách nặng nề /
Nguyễn Quang Anh
Xe buýt? Với cái lưng gầy này? Em muốn ngất giữa đường chắc? / giọng khẽ khàn, pha chút trách mắng /
Hoàng Đức Duy
/ mặt đỏ bừng, siết chặt tay /
Hoàng Đức Duy
Người ta cứ… nhìn cháu như…
Nguyễn Quang Anh
Người ta? / cắt ngang lời cậu nói /
Nguyễn Quang Anh
/ đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông /
Không ai dám thốt thêm một lời
Nguyễn Quang Anh
/ cúi xuống /
Nguyễn Quang Anh
/ giọng dịu lại / Chú chưa từng quan tâm ai nghĩ gì. Em hiểu không
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ cần nhớ: khi chú còn tồn tại, em không cần cúi đây trước ai.
Nguyễn Quang Anh
Vì em là ngoại lệ duy nhất của chú
Dù cho quá khứ, hiện tại hay tương lai, mọi thứ vẫn như vậy
Hoàng Đức Duy
/ tim bỗng siết chặt /
Trước mặt bao nhiêu người, chú lại nói câu ấy… như đang tuyên bố cho cả thế giới biết: cậu là giới hạn cuối cùng của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ lấy đống sách từ tay cậu, đặt lên ghế sau xe /
Nguyễn Quang Anh
/ mở cửa, nghiêng đầu / Lên xe
Hoàng Đức Duy
Nhưng…mọi người đang nhìn…/ lí nhí /
Nguyễn Quang Anh
Kệ họ, lên xe nhanh nào Bông
Trong giây phút ấy, thế giới như đứng lại, xung quanh có bao nhiêu xì xào cũng tan biến.
Trong mắt Duy, chỉ còn lại dáng người vững chãi, oai nghiêm nhưng dịu dàng đến lạ – người đã cho cậu cả một thế giới để nương tựa.
tác giả Bông
Hé lu💕 em Bông say hiiii
tác giả Bông
Chào mừng các tình iu đã đến với đứa con tinh thần đầu tay của tuii
tác giả Bông
Truyện chắc có lẽ sẽ còn nhiều sai sót
tác giả Bông
Nhưng tui mong mọi người sẽ iu thương và nhẹ nhàng với em nó nkaa
tác giả Bông
Và cuối cùng, tui mong mọi người sẽ có những cung bậc cảm xúc thú vị khi được truyện nhoo
Comments