[ Bách Chu ] Xiềng Xích Ngọt Ngào~
#3 cưỡng hôn
Tiếng trống tan học vang lên. Lũ bạn rời lớp, để lại khoảng không vắng lặng. Nàng cẩn thận xếp vở, nhưng ánh mắt không ngừng liếc sang—cô vẫn đứng đó, lạnh lùng như cái bóng bất diệt.
Chu Di Hân - nàng
cô còn chưa chán à
Bách Hân Dư - cô
Chán? Tôi còn chưa bắt đầu đâu
Nàng nghiến răng, ôm cặp đi nhanh ra cửa. Cô chỉ thong thả bước theo, từng nhịp chân sát bên, như dây xích vô hình.
Trên con đường buổi chiều, nắng ráng đỏ trải dài. Nàng đi gấp, nhưng cô vẫn kề sát, ánh mắt dán chặt không rời.
Chu Di Hân - nàng
cô định bám dai đến bao giờ?
Bách Hân Dư - cô
Đến khi em ngoan ngoãn ở bên tôi.
Chu Di Hân - nàng
*gắt gỏng *tôi không ngoan đâu. Cũng chẳng thuộc về cô
Cô bật cười, bất ngờ kéo mạnh, ép nàng dựa vào bức tường vắng bên đường
Chu Di Hân - nàng
Buông ra! Ai đi ngang qua thấy thì…
Bách Hân Dư - cô
* ghé sát tai nàng, giọng trầm khàn * Thấy thì càng tốt. Để tất cả đều biết… em là của tôi
Chưa kịp phản ứng, đôi môi nàng đã bị chiếm lấy. Nụ hôn vừa bạo liệt vừa nghẹt thở, như dấu ấn khắc sâu vào xiềng xích vô hình.
Chu Di Hân - nàng
*mắt đỏ hoe* tôi ghét cô...
Bách Hân Dư - cô
* siết tay nàng, khẽ cười *Ghét càng nhiều, tôi càng muốn giam cầm em
Nàng gạt mạnh đôi tay đang giữ mình, đôi mắt hoe đỏ vì tức giận.
Chu Di Hân - nàng
Đủ rồi! cô nghĩ ép buộc như thế thì tôi sẽ thuộc về cô sao?
Bách Hân Dư - cô
*cười nhạt, tiến sát* Không nghĩ. Mà Tôi chắc chắn
Chu Di Hân - nàng
*nghẹn giọng* tôi hận cô ! Hận đến mức không muốn nhìn thấy cô nữa.💢
Bách Hân Dư - cô
*nheo mắt, thì thầm* Hận cũng được. Chỉ cần trong tim em… có tôi.
Nàng quay phắt đi, bước nhanh hơn. Nhưng chỉ vài giây, bàn tay lạnh lẽo lại nắm chặt cổ tay nàng.
Chu Di Hân - nàng
*giãy giụa* Buông ra! Người khác sẽ thấy-
Bách Hân Dư - cô
Thấy thì sao? Tôi còn muốn hét cho cả thế giới biết em là của tôi.
Chu Di Hân - nàng
cô điên rồi! tôi không phải con rối để cô giật dây!
Bách Hân Dư - cô
*ngả người, ép nàng dựa lưng vào gốc cây ven đường* Đúng. em không phải con rối… em là xiềng xích của tôi. Một khi đã khóa lại, tôi chẳng thể thở nếu thiếu em
Chu Di Hân - nàng
*run rẩy, rơi nước mắt* Tại sao lại là tôi? Trên đời thiếu gì người tốt hơn chứ
Bách Hân Dư - cô
*nhìn xoáy vào đôi mắt ướt át* Tôi không cần ai khác. Tôi chỉ cần em… dù phải biến tình yêu này thành giam cầm
Âm thanh leng keng vang lên từ chiếc vòng bạc. Nàng run bắn, vừa giận dữ, vừa sợ hãi… nhưng sâu trong tim, thứ cảm xúc mơ hồ kia lại len lỏi, khiến nàng chẳng thể dứt ra hoàn toàn
Comments