[ Bách Chu ] Xiềng Xích Ngọt Ngào~
#4
Buổi sáng trong trẻo, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Nàng bước qua cổng, mong hôm nay sẽ yên bình hơn… nhưng bóng hình quen thuộc đã chờ sẵn.
Chu Di Hân - nàng
cô không mệt sao, cứ theo tôi mãi thế?
Bách Hân Dư - cô
*cười nhạt* không mệt. Với thở còn khó hơn... Nếu thiếu em
Nàng quay đi, vừa lúc gặp nhóm bạn. Từ Sở Văn huých vai Diệp Thư Kỳ, thì thầm
Trịnh Đan Ny - đản
Ê, lại nữa kìa. Hân Dư như cái đuôi của chu á
Diệp Thư Kỳ - Soki
*khẽ nhíu mày* Di Hân chắc mệt lắm…
Vương hiểu giai và châu thi vũ từ xa bước tới, ánh mắt hiếu kỳ nhìn cảnh tượng. Không ai dám xen vào, chỉ lặng lẽ quan sát.
Vương Hiểu Giai - thiên thảo
*nhìn cô và nàng*
Châu Thi Vũ - châu
*nhìn cô và nàng*
Chu Di Hân - nàng
*bực bội* Đừng bám nữa. tôi muốn tự do!
Bách Hân Dư - cô
*tiến lại gần, cúi sát tai nàng* Tự do của em… là ở cạnh tôi
Nàng lùi lại, trái tim thắt chặt. Những ánh mắt bạn bè xung quanh khiến nàng thêm xấu hổ, nhưng cô thì dửng dưng, như thể cả thế giới chẳng còn tồn tại.
Chu Di Hân - nàng
*nghẹn giọng* cô làm tôi thấy sợ…
Bách Hân Dư - cô
*nhếch môi, ánh nhìn cuồng dại* Sợ cũng tốt. Miễn là em không rời xa tôi.
Tiếng trống vang lên. Đám bạn tản đi, để lại nàng và cô trong khoảng không căng thẳng, nơi từng lời nói như xiềng xích vô hình trói chặt.
Chu Di Hân - nàng
*bỏ đi vào lớp học*
Bách Hân Dư - cô
*theo sau nàng*
Trong lớp học, nàng vừa đặt cặp xuống ghế thì bóng đen quen thuộc xuất hiện.
Chu Di Hân - nàng
* giọng nhỏ* Đừng… ngồi kế tôi nữa.
Bách Hân Dư - cô
*bình thản kéo ghế* Đây là chỗ của tôi. Bên cạnh em
Thẩm Mộng Dao - dao
*thì thầm với Thư Kỳ* Lại nữa! Cứ như cái đuôi của di hân ấy.
Diệp Thư Kỳ - Soki
*nhăn mặt* Tớ thấy chu chu chịu không nổi đâu…
Châu Thi Vũ - châu
*nói nhỏ với thiên thảo* Nhưng mà… Hân Dư nhìn đáng sợ thật.
Vương Hiểu Giai - thiên thảo
*gật đầu* Cũng đáng thương. Kiểu si mê mù quáng…
Tiếng bàn tán vang khắp nơi.
thẩm Mộng Dao huých vai Châu Thi vũ
Thẩm Mộng Dao - dao
Ê. Mày thử xen vào đi
Châu Thi Vũ - châu
* xua tay* Điên à, dám động vào Hân Dư thì xác định…
Nàng nghiến răng, cố kéo ghế ra xa nhưng cánh tay lại bị giữ chặt.
Chu Di Hân - nàng
*khẽ run* cô làm tôi thấy ngột ngạt đó
Bách Hân Dư - cô
ngoan nào! *kéo mạnh tay nàng về phía cô*
Cả lớp im bặt. Không ai dám xen thêm lời, chỉ nhìn cảnh tượng như chứng kiến một sợi xích lạnh lùng đang từng bước khóa chặt lấy nàng
Diệp Thư Kỳ - Soki
*thì thầm với dao* giọng lo lắng * Nếu cứ thế này… Di Hân sẽ chịu nổi được bao lâu?
Thẩm Mộng Dao - dao
*ánh mắt u ám* Chẳng biết nữa. Nhưng Hân Dư… không phải kiểu dễ buông bỏ.
Tiếng giảng lao vang lên, nhưng cả tâm trí nàng chỉ còn xoáy trong một cảm giác nghẹt thở—cảm giác bị cả thế giới nhìn, nhưng chẳng ai thật sự cứu mình thoát.
Comments