.# AllCaptain | Không Mong Cầu.
2
Tiếng xì xào hốt hoảng vang lên trong nhà vệ sinh khi cơ thể em đột ngột lịm xuống. Bọn chúng lúng túng, có đứa run tay, có đứa vội vàng chửi thề
Nvp Nam.
Đ.ụ m.á...nó xỉu rồi kìa! giờ tính sao?
Không ai dám chạm thêm. Lỡ đâu em chết ngay tại chỗ, cả lũ coi như đi tong
Đứa cầm đầu cắn răng, vội vã ra hiệu giải tán, để lại em nằm co ro bên góc bồn cầu bẩn thỉu, áo xộc xệch, gương mặt tái nhợt như thể không còn hơi thở
Em mở mắt trong mơ hồ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trần nhà trắng xóa. Xung quanh lặng ngắt không một tiếng động
Giọng em yếu ớt như sợi chỉ mỏng lạc trong không gian. Toàn thân đau nhức, hai tay run run
Em nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, không phải phòng y tế của trường
Cánh cửa bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào
Đôi giày da gõ xuống sàn tạo tiếng vang lạnh buốt. Gương mặt anh ta sắc lạnh, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào em
Người đàn ông đó chính là Nguyễn Quang Anh – một trong những ông trùm đang quản lý một nhánh công ty lớn, bề ngoài là tập đoàn bất động sản, bên trong lại dính líu đến việc buôn bán nội tạng ngầm
Quang Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, liếc nhìn em
Quang Anh không trả lời ngay. Anh ta kéo ghế ngồi đối diện, bật điếu thuốc, khói thuốc mờ mịt giăng kín căn phòng
Quang Anh.
cái trường đó vốn dơ dáy hơn em nghỉ. em không hợp với nơi đó
Quang Anh.
//hạ thấm giọng//
Em siết chặt tấm chăn quấn quanh người, ánh mắt hoang mang, trái tim đập dồn dập
Đức Duy.
n-nhưng..tại sao tôi lại ở đây...? anh đưa tôi về sao?
Quang Anh nhếch môi cười khẩy, như thể nghe một câu hỏi trẻ con
Quang Anh.
nếu không có người của tôi đến kịp lúc...chắc giờ em đã biến dạng thú trước mặt chúng rồi
Quang Anh.
em tưởng mình sẽ che giấu được bao lâu nữa?
Tim em thắt lại. Ngay cả anh ta… cũng biết sao?
Đức Duy.
anh cũng biết..tôi là thú nhân..?
Ánh mắt Quang Anh không chút cảm xúc, chỉ có sự tính toán lạnh lùng hiện diện
Quang Anh.
biết, tôi còn biết nhiều hơn em nghĩ
Quang Anh.
thú nhân các em có giá trị gấp cả chục lần một quả tim hay một quả thận người bình thường
Lời nói ấy khiến cả người em run lên bần bật. Máu trong người như đông cứng
Quang Anh đứng dậy, bước chậm rãi tới gần. Anh cúi xuống, ngón tay kẹp cằm em nâng lên, buộc em phải đối diện thẳng vào đôi mắt đen thẳm ấy
Quang Anh.
tôi sẽ không bán em ngay lập tức
Hơi thở em dồn dập, tay run run bấu lấy ga giường. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chạy...nhưng cơ thể em yếu ớt, không còn chút sức lực nào
Ngoài hành lang, một bóng dáng khác khẽ dừng chân trước cửa
Trần Đăng Dương – người đàn ông với dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén của một kẻ từng trải qua vô số thương trường đẫm máu. Anh lặng lẽ nhìn vào, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán
Đăng Dương.
" một con mèo trắng yếu ớt sao...? "
Đăng Dương.
" mà lại dám lạc vào thế giới này? thú vị đấy.."
Comments
ken ken
ra chap i
2025-09-09
1