.# AllCaptain | Không Mong Cầu.
3
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như khoan thẳng vào não
Em ngồi yên, hai tay bấu chặt tấm ga trắng, lòng ngập tràn bất an
Trước mắt là Nguyễn Quang Anh. con người vừa cứu, cũng là người đang giam giữ em
Đức Duy.
a-anh..rốt cuộc muốn gì ở tôi...?
Giọng em run run, đôi mắt mèo long lanh ánh nước, như muốn cầu xin một lối thoát bản thân
Quang Anh dựa người vào ghế, thản nhiên nhả khói thuốc. Đôi môi nhếch lên đầy lạnh lẽo
Quang Anh.
muốn gì ư? với thú nhân...có hai cách
Quang Anh.
hoặc đem bán, hoặc giữ lại
Anh ta ngừng lại, ánh mắt dừng nơi em, khiến em lạnh sống lưng
Quang Anh.
thì đôi khi còn có lợi hơn gấp trăm lần
Em không hiểu hết ẩn ý trong lời nói đó, nhưng tim đã run bần bật. Cảm giác như bản thân là con cá nhỏ bị thả vào bể cá mập, không có đường trốn
Cửa phòng bật mở lần nữa. Người bước vào là một thiếu niên dáng người cao lớn, vest đen chỉnh tề, nụ cười luôn thường trực nơi khóe môi
Anh không mang vẻ lạnh lẽo như Quang Anh, ngược lại toát ra sự thoải mái đến lạ
Thành An.
Quang Anh, cậu lại dọa người rồi
Anh nhìn em, đôi mắt ánh lên tia thích thú, như bắt gặp món đồ chơi mới
Thành An bước đến gần, ngồi xuống giường cạnh em, đưa tay nhẹ xoa lên mái tóc trắng mềm xù
Thành An.
nhóc con này yếu thật, run cầm cập thế này
Thành An.
chắc vừa rồi hẳn phải sợ lắm nhỉ?
Đức Duy khẽ né người ra xa, nhưng lại bị Thành An giữ chặt vai. Em bối rối, tim đập loạn
Đức Duy.
đừng-...đừng chạm vào tôi..
Lời van xin ấy không khiến Thành An lùi bước, ngược lại nụ cười càng thêm sâu hơn
Anh cúi gần sát bên em, giọng trầm khàn vang ngay bên tai
Thành An.
yên tâm đi, tôi không làm hại gì nhóc đâu...
Thành An.
ít nhất, chưa phải là bây giờ
Một cảm giác rợn ngợp chạy dọc sống lưng em. Em muốn chạy nhưng cơ thể lại yếu đến mức không nhấc nổi đôi chân
Anh dừng lại bên cửa, ánh nhìn lướt qua bóng dáng em run rẩy trên giường, rồi khẽ chau mày
Bảo Khang.
lại nhặt thêm một thứ vô dụng về...?
Bảo Khang.
thật phiền phức chết được
Nhưng trong đáy mắt anh thoáng lóe lên một tia không rõ là thương hại hay tò mò
Em thấy họ, từng người một bước vào cuộc đời mình, mỗi kẻ đều mang theo sự nguy hiểm khó lường. Em chỉ là một học sinh nhạc viện yếu ớt, vô tình lạc vào thế giới đẫm máu, bẩn thỉu này
Ánh đèn thành phố hắt qua ô cửa kính, kéo bóng em dài ngoằng trên sàn. Em ngồi co gối nơi góc giường, đôi mắt mèo vẫn mở to, chưa dám chợp mắt
Căn phòng sang trọng nhưng khóa trái từ trong ra ngoài, như một chiếc lồng vàng giam giữ
Bỗng tiếng cạch vang lên. Cửa phòng bật mở lần nữa
Lần này không phải Quang Anh hay Thành An. Hai bóng người lạ xuất hiện
Trần Minh Hiếu. dáng vẻ nho nhã, sơ mi trắng gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc lạnh như dao, có thể gọi đứt chỉ trong một ánh nhìn...
Bên cạnh anh là Bùi Anh Tú, cao ráo, phong thái lãng tử, ánh nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ, em chỉ nhìn thoáng qua lại co người run lên
Minh Hiếu đảo mắt một vòng, rồi dừng ở em. Anh không nói gì, chỉ tiến thẳng đến bàn, đặt một hộp gỗ nhỏ xuống
Minh Hiếu.
//mở nắp hộp//
Bên trong xếp gọn những lọ thuốc thủy tinh sáng lấp lánh
Minh Hiếu.
đây là thuốc an thần, uống đi
Minh Hiếu.
để không mơ thấy ác mộng
Đức Duy.
t-tôi không cần..
Đức Duy run run, ánh mắt dán chặt vào hộp thuốc
Bùi Anh Tú bước đến, khoanh tay, ánh mắt nhìn em như đang soi xét một món hàng hiếm
Anh Tú.
em nghĩ em có quyền từ chối ở đây?
Câu nói khiến em sững người. Cảm giác bất lực lại ùa về, đôi tay siết chặt lấy mép chăn
Minh Hiếu rót thuốc ra ly, đẩy về phía em
Anh không tỏ vẻ đe dọa, ngược lại giọng điệu còn rất nhẹ nhàng
Minh Hiếu.
nếu em không uống, cơ thể sẽ sớm lộ thú tính
Anh Tú.
em muốn bọn họ nhìn thấy em trông bộ dạng mèo nhỏ yếu ớt đó hm?
Tim em chấn động. Lời nói ấy như lưỡi dao cứa sâu
Thì ra… tất cả bọn họ đều biết
Đức Duy.
mấy người..rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ!?
Em bật khóc, giọng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp liên tục
Bùi Anh Tú bật cười khẽ, cuối cùng cúi xuống gần em, thì thầm
Anh Tú.
chỉ cần ngoan ngoãn ở lại, còn muốn gì...từ từ sẽ biết
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má em. Em lập tức né tránh, nhưng Minh Hiếu nhanh chóng giữ lấy cổ tay em, ấn nhẹ xuống giường
Trong thoáng chốc, cả căn phòng tràn ngập cảm giác ngột ngạt, như có một sợi xích vô hình quấn quanh cơ thể em
Ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn và tấp nập, chỉ riêng trong căn phòng này như một cái nhà tù em không thể chống trả, không thể thoát ra
Một bé mèo trắng nhỏ yếu ớt, đang dần bị cả bầy sói bao vây
Comments