[Khang Trang] “Cô Gái Nhỏ Của Trùm Trường”
người bảo vệ thầm lặng
Cổng trường buổi chiều tấp nập, trời bất chợt đổ mưa. Trang đứng dưới hiên, ôm quyển sách, lúng túng vì chẳng mang theo dù
Đức vừa tan tập bóng rổ, che ô bước tới, mỉm cười hiền:
minh đức
“Em út mà đứng đây ướt nhẹp thì sao được. Lên xe anh chở về.”cho
Trang còn chưa kịp đáp thì một chiếc áo khoác bất ngờ phủ mạnh lên đầu. Một bàn tay rắn chắc kéo cô về phía sau. Giọng khàn khàn quen thuộc vang lên:
tuấn khangg
“Không cần. Em đi với tao.”
Cả Trang và Đức đều sững người. Khang đứng đó, dầm mưa, ánh mắt lạnh nhưng bàn tay lại siết chặt lấy Trang như sợ cô biến mất.
Đức nheo mắt nhìn bạn thân, khoanh tay cười khẩy:
minh đức
Ơ kìa, từ hồi nào mà trùm trường Khang lo cho con gái thế? Mày thích út Trang rồi đúng không?”
Trang đỏ mặt kêu nhỏ, tim đập thình thịch.
Khang liếc Đức, giọng gằn trầm:
tuấn khangg
Mày bớt nói linh tinh đi.”
Đức phá lên cười, vỗ vai Khang:
minh đức
Tao chỉ đùa thôi. Với tao, Trang mãi là em út của cả nhóm, không hơn không kém. Nhưng mày á… “nhìn là biết không bình thường rồi. Thích thì nói thẳng, giấu làm gì.”
Khang không trả lời, chỉ kéo Trang bước đi, để mặc tiếng cười trêu chọc của Đức vang lên sau lưng.
Trang nép trong áo khoác của Khang, hai má nóng bừng. Dù anh không thừa nhận, nhưng tim cô biết – có một sự thật đang lớn dần, mạnh mẽ và thầm lặng…
Chiều cuối tuần, cả nhóm hẹn nhau ở quán cà phê gần trường. Trúc và Đức đến trước, tay trong tay. Như cùng Ân vừa tới đã cãi nhau chí chóe vì chuyện chọn bàn, khiến ai cũng bật cười. Một lát sau, Mạnh và Trung cũng xuất hiện, tạo cảm giác như một “gia đình lớn”.
Chỉ riêng Trang ngồi lặng lẽ ở góc bàn, hai tay ôm ly sinh tố, chẳng dám chen vào mấy câu bông đùa.
hoàng ân
“Nhỏ út nhà mình lại ngồi thu lu rồi kìa.” –
minh đức
Đức cười, với tay xoa đầu Trang.–
minh đức
“Này, em út của nhóm, có chuyện gì thì phải nói, đừng im im thế
diễm trang
Em có im đâu, mấy anh chị nói nhanh quá nên em không chen vô được.”
Ân chớp mắt ra vẻ nghiêm trọng:
hoàng ân
“Từ nay bầu chọn Trang làm em út chính thức của nhóm. Ai đồng ý giơ tay!”
Tất cả đồng loạt giơ tay, chỉ có Khang khoanh tay dựa ghế, gương mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt anh cứ dõi theo Trang không rời.
Comments