[Khang Trang] “Cô Gái Nhỏ Của Trùm Trường”
Người Bạn lâu năm
T.gia🖤
mình tặng cacban 600 chữ nek
T.gia🖤
Nhớ like cho mình nhe các vợ
Quán cà phê chiều hôm đó rộn ràng tiếng cười, đến khi tan buổi, ai cũng ra về trong tâm trạng thoải mái. Trúc níu tay Đức đi trước. Như thì cằn nhằn kéo Ân theo sau, vừa đi vừa tranh cãi về chuyện “
Mạnh với Trung thì ga-lăng đưa Trang về trước, để “em út” không phải đi một mình.
Chỉ còn lại Khang đứng tựa vào tường ngoài quán, châm một điếu thuốc chưa kịp đốt.
minh đức
“Ê, Khang. Nãy giờ mày nhìn theo út Trang hơi nhiều đó nha.”
Khang liếc sang, im lặng.
Đức bước lại gần, cười khẩy:
minh đức
“Ê, Khang. Nãy giờ mày nhìn theo út Trang hơi nhiều đó nha.”
minh đức
Thôi đừng giả bộ. Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi, cái kiểu mặt lạnh như băng đó chẳng qua để che giấu thôi. Nói thiệt đi, mày thích con bé rồi đúng không?”
Khang vẫn không trả lời, chỉ nhếch môi, đôi mắt trầm lại.
minh đức
Nghe tao nói này. Với tao, Trang mãi là em út của nhóm, là em gái nhỏ cần được bảo vệ. Tao sẽ không bao giờ nhìn nó với ánh mắt khác. Nhưng mày thì khác…”
Anh đặt tay lên vai bạn, ánh mắt nghiêm túc:
minh đức
“Nếu Mày thật sự thích nó, thì đừng có nửa vời. Trang còn nhỏ, ngây ngô lắm. Đừng để nó phải khóc vì mày. Bởi vì nếu điều đó xảy ra…”
Khoé môi cong lên nhưng ánh nhìn lại đầy cứng rắn:
minh đức
“…cả tao, cả Mạnh, cả Trung, tụi này sẽ không tha cho mày đâu.”
Không khí lặng đi một nhịp. Chỉ còn tiếng gió chiều thổi qua.
Khang hạ mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt chiếc bật lửa trong tay. Giọng anh khàn trầm, thấp đến mức như chỉ đủ cho Đức nghe:
tuấn khangg
Yên tâm. Tao không để em ấy khóc đâu.”
Đức khẽ mỉm cười, lắc đầu:
minh đức
“Được, tao chờ xem mày giữ lời thế nào, bạn thân.”
Hai bóng lưng im lặng đi song song, nhưng giữa họ, một lời hứa ngầm đã được xác lập – lời hứa bảo vệ “em út” nhỏ bé mà cả nhóm đều cưng chiều.
minh đức
“Biết sao không, Khang? Tao nhìn Trang từ lúc nó mới lon ton theo Mạnh đến lớp bóng rổ. Lúc đó nhỏ xíu, lí lắc, cả nhóm coi như em út. Tao chưa từng nghĩ khác… nhưng mày thì khác. Nhìn mày hôm nay, ánh mắt không giống bạn bè chút nào.”
Khang cười nhạt, rút điếu thuốc ra khỏi môi, bỏ lại vào hộp:
tuấn khangg
“Đừng nói nữa. Mày biết tính tao rồi. Tao không dễ bị lay động.”
minh đức
“Không dễ lay động mà dầm mưa kéo con bé đi, còn khoác áo cho nó? Mày làm như cả trường không ai thấy ấy. Coi chừng tin đồn bay khắp nơi đó, trùm trường.”
Khang im lặng, nhưng bàn tay bỏ trong túi quần khẽ siết lại. Trong mắt anh loé lên tia sáng khó đoán.
Đức vỗ vai bạn, giọng nghiêm lại:
minh đức
“Này, tao chỉ cảnh báo. Nếu đã thích, thì hãy bảo vệ nó tử tế. Đừng để Trang phải rơi nước mắt vì mày. Con bé ngây thơ, nó tin tưởng mày nhiều hơn mày nghĩ đó.”
Khang quay sang, đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn:
tuấn khangg
“Tao biết. Và tao sẽ không để em khóc, dù chỉ một lần.”
Đức ngẩn người, rồi bất giác bật cười:
minh đức
“Ừ, nghe câu này mới đúng là bạn tao. Thôi, về đi. Kẻo út Trang lại trông mày đấy.”
Hai người sóng bước trên con phố vắng, không nói thêm lời nào. Nhưng cả Đức lẫn Khang đều hiểu, từ giây phút này, đã có một sự thật không thể che giấu: trùm trường Khang đã thật sự động lòng với cô em út nhỏ bé của nhóm.
T.gia🖤
anh mạnh nghi ngờ khang không
Comments
Lý Ngọc Ngà
t/g nên bỏ bớt mấy cái này,để nhìu qá chuyện nó kco hay á t/g. người đọc sẽ k thích kiểu này lắm á
2025-09-14
0