Miệng em vẫn còn đang nhai mắt em thì nhìn hắn, nhìn hắn kìa...như con sư tử đang đói khát vậy.
Hữu Đạt - em.
//run rẩy nhìn hắn//
Tấn Khoa - hắn.
Tao nói mày như nào?
//đi lại chỗ em//
Tấn Khoa - hắn.
Tao nói mày như thế nào, thằng ranh?
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ..em..
//lắp bắp//
Hắn trừng mắt nhìn em, từng câu từng chữ mà hắn buông ra như muốn siết cổ em vậy, tiêu đời rồi.
Hữu Đạt - em.
Em xin l-..
Tấn Khoa - hắn.
Xin lỗi gì, xin lỗi là xong à?
//nói xong liền nắm chặt cổ tay em kéo đi//
Hữu Đạt - em.
Đau..đau cậu chủ ơi..
//nhăn mặt vì đau//
Hắn mặc kệ em kêu la vì đau vẫn kéo em vào cái phòng kia để chuẩn bị tra tấn em.
--
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ..hức..em xin lỗi mà..
//lùi lại//
Tấn Khoa - hắn.
Mày lùi chân nào, tao chặt chân đó?
//nhìn em, tay đang cầm roi//
Em đứng đó không dám lùi thêm một bước nào cả, tay em nắm chặt mép áo, nước mắt không rơi không ngừng.
Tấn Khoa - hắn.
Mày biết vụ hôm qua mày nấu ăn đã làm ảnh hưởng tao như thế nào không hả?
Tấn Khoa - hắn.
HẢ?
//CHÁT//
Hữu Đạt - em.
AA..hức...
//ngã khụy xuống//
Hắn đánh một vào chân em một tiếng rõ to, làn da trắng bắt đầu chảy máu vì cơ địa da em mỏng.
Tấn Khoa - hắn.
Mày hay rồi, có bác Hoa chở che cơ đấy.
Hữu Đạt - em.
Không ..không có..hức..
Tấn Khoa - hắn.
Còn không có?
//quất thêm một cái vào bắp đùi em//
//chát//
Hữu Đạt - em.
Cậu chủ..hức em biết sai rồi.. AAAA
//chát//
//chát//
//chát//
Em càng xin lỗi, hắn càng tức thêm mà đánh nhiều hơn, cậu nhóc 18 tuổi chỉ biết nằm dưới đất lấy tay che mặt miệng không ngừng cầu xin cậu chủ của nó thôi đánh.
--
Tấn Khoa - hắn.
//vứt roi qua bên//
Tấn Khoa - hắn.
Không hiểu vì sao hồi đó tao cho mày vào đây ở đợ luôn đấy?
Tấn Khoa - hắn.
Đúng là vô dụng.
Hắn bỏ đi không thương tiếc gì cả, để lại em..một thân thể đầy vết thương, dạ dày thì đói, tan nát cả về mặt tinh thần.
Comments