Cú tát đó mạnh tới mức khiến em không đứng vững mà ngã ra đất, chuyện gì đã xảy ra?
Tấn Khoa - hắn.
Nay mày biết trả treo cơ à?
Tấn Khoa - hắn.
Hả?
Tấn Khoa - hắn.
Dám hỗn láo với tao rồi đấy, tốt.
//khinh ra mặt//
Hữu Đạt - em.
Nhưng mà..
nvp nam.
: Cậu chủ, tôi nghĩ là có sự hiểu lầm..
//ngăn hắn lấy roi//
Tấn Khoa - hắn.
Hiểu lầm?
Tấn Khoa - hắn.
Tụi bây bênh nó à?
Hữu Đạt - em.
//sắp khóc vì hoảng sợ//
Chuyện là hôm nay có khách quý ghé qua nhà hắn và em là người đảm nhiệm nấu ăn, chả hiểu như nào mà trong thức ăn lại có dòi và có mấy món nó quá mặn.
Tấn Khoa - hắn.
Tao bỏ đói mày 2 ngày.
//chỉ thẳng mặt em rồi hầm hầm bỏ đi//
nvp nam.
: Này, không sao chứ?
//đỡ em dậy//
Hữu Đạt - em.
Không sao..
//ấm ức nhưng nhịn khóc//
nvp nam.
: Thôi cố lên, nếu được thì ở lại, còn không thì xin nghỉ nhé?
Hữu Đạt - em.
Ừm..
---
Em là Hữu Đạt nay đã tròn 18, một độ tuổi phải nói là đẹp nhất mà ai cũng phải trải qua nhưng đối với em thì không.
Em đang sống trong một cái xã hội còn phân biệt giàu nghèo, tranh chấp đủ thứ nên từ rất nhỏ em đã ra đời làm đủ thứ việc.
Đối với hiện tại bây giờ thì em đang ở đợ cho một ngôi nhà khá giả, tuy ông chủ hơi khó tính nhưng nóng quá là đánh còn không muốn bị đánh thì tháng đó không có lương.
Tên khá giả đó là Tấn Khoa, nay hắn đã 24 rồi hiện tại thì hắn làm chủ một công ty khai thác vàng, một ngày của hắn chỉ có nói, chửi, đánh và đếm tiền.
Comments
SGP Kezan
mình khác gì ngta mà mình lười biếng thế ?
2025-09-08
1