Hikari không nhớ rõ ngày hôm đó bắt đầu như thế nào.
Trong trí nhớ chắp vá, có ánh sáng chói lòa từ trên cao, tiếng giày sắt dậm trên nền đá, và mùi khét lẹt của sắt nung.
Bé nhớ mẹ vẫn đang hát khe khẽ, tay vá lại con gấu bông rách.
Bố thì đang cười, bảo “rồi sẽ có một nơi cho gia đình mình thôi”.
Một tiếng nổ. Một tiếng thét. Máu bắn tung tóe như sơn đỏ vẽ lên tường.
Hikari thấy bóng bố mẹ quỵ xuống, nhưng đôi mắt nhỏ nhắn lúc đó không hiểu.
Hikari
Bố mẹ đi xa một chút thôi.
Hikari
Chắc họ còn bận việc.
Thế nhưng, trong giấc mơ lặp đi lặp lại nơi hố sâu lạnh lẽo, Hikari lại thấy rõ hơn: đôi bàn tay run rẩy của mẹ, ánh mắt rỗng đi của bố, và tiếng la hét bị nuốt chửng bởi vực sâu.
Chỉ còn lại con gấu bông vấy máu, ôm chặt trong lòng.
Bé gọi nó là “bố mẹ”, thủ thỉ mỗi đêm, tin rằng ngày mai khi mở mắt ra, họ sẽ mỉm cười trước mặt mình
Tiếng kim loại va chạm vang lên lạnh lẽo.
Bàn tay nhỏ bé của Hikari bị xô thẳng ra mép vực.
Một tên lính hất hàm, ném con gấu bông rách xuống trước.
Hikari vươn tay theo bản năng, cố nắm lấy mẹ, nắm lấy bố... nhưng chỉ thấy khoảng trống.
Bé cắn môi đến bật máu, thì thào
Hikari
Không sao... bố mẹ chỉ đi xa thôi.
Hikari
Chút nữa... bố mẹ sẽ đến tìm mình...
Hikari
Không sao đâu mà.
Hikari
Không-
Một kẻ nhếch mép, lẩm bẩm:
“Bẩn thỉu. Phiền phức. Giữ lại cũng chỉ tốn cơm. Vứt cho sạch đi.”
Chúng giơ gậy, đẩy mạnh, và Hikari rơi.
Khoảnh khắc ấy, bé như thấy cả thiên giới quay lưng lại, coi mình chẳng khác gì túi rác bẩn.
Cơ thể bé rơi xuyên qua từng lớp ánh sáng, rồi bóng tối nuốt chửng.
Cú rơi bắt đầu như một cú ngã bình thường.
Nhưng càng rơi, Hikari càng nhận ra, nó không có điểm dừng.
Gió quất vào mặt, cơ thể bé nhỏ xoay vòng, không thể kiểm soát.
Xung quanh, rác rưởi rơi cùng bé: bàn ghế gãy tan thành mảnh, chai lọ xoay loạn, cả xác động vật thối rữa, tất cả hòa vào nhau thành cơn mưa chết chóc.
Mỗi lần chạm mắt vào một món đồ rơi ngang, Hikari lại thấy như thấy một mảnh đời của chính mình cũng bị vứt bỏ.
Hikari
Bố ơi... Mẹ ơi...
bé nấc lên, ôm chặt con gấu rách.
Một khoảng tối khổng lồ mở ra bên dưới.
Xa xa, Thiên Giới giờ chỉ còn là chấm sáng nhạt, như một ngọn đèn xa xôi không bao giờ với tới được nữa.
Rơi.
Rơi mãi.
Đến mức dạ dày quặn thắt, đến mức không còn cảm giác thời gian.
Và rồi mặt đất của hố sâu trồi lên như miệng quái vật.
Bãi rác khổng lồ, chất đống cao ngất, bốc mùi hôi thối, loang lổ ánh sáng đỏ từ những khe nứt.
Từ trong đống rác, hàng trăm đôi mắt vàng vọt mở ra.
Comments
hyshiv_
hóng ghê
2025-09-09
1