Chap 2
Xuân Nhi
Thái tử… cố lên… chúng ta sắp đến nơi rồi…
Xuân Nhi cõng đứa trẻ trên lưng, thân thể nhỏ bé run rẩy vì mệt mỏi.
Nàng đã chạy suốt một chặng đường dài, máu từ đôi chân rỉ ra loang đỏ cả gấu váy, nhưng vẫn cắn răng không dám dừng lại.
Nhưng đời này… nào đã cho ai quả ngọt…
Nàng trợn tròn đôi mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Xuân Nhi
Quốc sư... ngươi!
Thẩm Dạ Hàn
Có trách… thì trách ngươi đã chọn sai chủ.
Nói rồi, hắn liếc sang Thanh Vân Hiên đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh Xuân Nhi, sát khí trong mắt lóe lên, tay vừa định giáng đòn trí mạng thì...
Mộ Dung Huyền
Kẻ nào dám giết người ngay dưới chân Nguyệt Vân Tông ta!
Thẩm Dạ Hàn
Ngươi… là ai?!
Mộ Dung Huyền
Đại đệ tử chân truyền của Nguyệt Vân Tông.
Mộ Dung Huyền
Mộ Dung Huyền!
Thẩm Dạ Hàn
Chết tiệt… coi như ngươi may mắn! /hừ lạnh, vung tay bỏ đi/
Mộ Dung Huyền dõi theo bóng lưng kẻ kia rời đi, không hề ngăn cản.
Y chỉ chậm rãi quay sang, ánh mắt dừng lại nơi thân ảnh đang hấp hối dưới đất.
Xuân Nhi
Xin… xin ngài… cứu lấy thái tử… ngài ấy… là… là con của…
Nàng gắng gượng thốt ra từng chữ, nhưng hơi thở đứt quãng, câu nói cuối cùng vĩnh viễn không thể trọn vẹn...
Mộ Dung Huyền
Vẫn còn người sống sao?
Mộ Dung Huyền
/cúi xuống kiểm tra hơi thở của Xuân Nhi/
Khi Mộ Dung Huyền khẽ đặt tay lên mũi Xuân Nhi, một khoảng lặng tràn ra.
Nàng đã sớm tắt thở từ lâu.
Quay sang kiểm tra hơi thở của Thanh Vân Hiên, Mộ Dung Huyền khẽ nhíu mày.
Mộ Dung Huyền
"Người này… vẫn còn sống"
Mộ Dung Huyền
"Hơi thở tuy yếu ớt, nhưng trong cơ thể lại ẩn giấu một luồng linh lực quen thuộc... Linh lực này là... của sư phụ?"
Mộ Dung Huyền
"Tạm thời ta phải đem người về rồi nói với sư phụ"
Mộ Dung Huyền đưa Thanh Vân Hiên về chỗ ở của mình.
Y cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp chỉnh tề.
Sở Hành Chi
Ngày mai tông môn mở đệ tử mới, sư phụ đang tìm huynh...!
Vừa dứt lời, Sở Hành Chi bỗng khựng lại.
Ánh mắt rơi xuống người đang nằm trên giường của Mộ Dung Huyền, cả người như bị điểm huyệt, kinh hãi đến mức không thốt nên lời.
Sở Hành Chi
Sư huynh, nếu huynh thật lòng thích một cô nương nào đó thì cứ đường hoàng mà theo đuổi.
Sở Hành Chi
Sao lại bắt cóc trói người ta đặt lên giường thế này… đệ thật không ngờ huynh còn có sở thích lạ lùng vậy đấy…
Mộ Dung Huyền
/Mặt tối sầm/ Đệ… câm miệng cho ta.
Mộ Dung Huyền
Mau lại đây xem, xem sao người này mãi vẫn chưa tỉnh.
Sở Hành Chi
Huynh… sao không gọi Tam sư huynh? Đệ nào có biết y thuật đâu.
Mộ Dung Huyền
Vậy thì đệ lập tức đi tìm Lục Thiên Vũ đến.
Lục Thiên Vũ
Đứa trẻ này là trúng độc.
Mộ Dung Huyền
Trúng độc? Là độc gì?
Lục Thiên Vũ
Là Tán Hồn Tán.
Lục Thiên Vũ
Độc tính ngấm dần vào kinh mạch và lục phủ, khiến thân thể ngày càng suy yếu.
Lục Thiên Vũ
Da tái nhợt, khí huyết hư hao.
Lục Thiên Vũ
Trong vòng ba tháng, sức sống sẽ cạn kiệt.
Lục Thiên Vũ
Bề ngoài dễ lầm với bệnh lao, rất khó phát hiện.
Lục Thiên Vũ
Người hạ độc tuyệt không đơn giản, thủ đoạn quả thật quá tàn nhẫn.
Mộ Dung Huyền
Có cách nào giải không?
Lục Thiên Vũ
Có, nhưng… người này dường như không thuộc tông môn ta.
Lục Thiên Vũ
Sao huynh lại muốn cứu?
Mộ Dung Huyền
Trong cơ thể đứa trẻ có luồng linh lực giống hệt sư phụ.
Mộ Dung Huyền
Chi tiết thế nào, phải chờ sư phụ đích thân kiểm tra mới rõ.
Lục Thiên Vũ
Nếu đã liên quan đến sư phụ, vậy ta sẽ dốc hết sức.
Thanh Vân Hiên
Kh… khụ khụ…!
Lục Thiên Vũ
Ngươi tỉnh rồi sao? Đừng cử động, độc trong người ngươi vẫn chưa được trừ hết.
Thanh Vân Hiên
/Ngẩng đầu nhìn Lục Thiên Vũ, đôi mắt long lanh/
Thanh Vân Hiên
Tiểu ca ca… huynh… huynh thật xinh đẹp quá…
Lục Thiên Vũ thoáng ngây người, tai đỏ ửng, lắp bắp.
Lục Thiên Vũ
Cái… cái gì cơ!?
Lục Thiên Vũ
Ngươi… vừa rồi gọi ta là gì? Tiểu ca ca?
Lục Thiên Vũ
/khẽ nhíu mày, giọng nghiêm lại nhưng tai hơi ửng đỏ/ Ngươi còn yếu, đừng nói năng hồ đồ… mau nằm xuống nghỉ đi.
Thanh Vân Hiên
/nằm xuống ngây ra, nghĩ thầm/ "Hình như ta vừa quên cái gì đó rất quan trọng..."
Lục Thiên Vũ
/ngồi xuống bên cạnh giường, đặt hai ngón tay lên mạch tay cậu, khẽ thở dài/ Độc vẫn chưa rút hết, ngươi không nên gắng sức nghĩ ngợi...
Lục Thiên Vũ
/ánh mắt dịu lại, thoáng do dự rồi nói nhỏ/ Hiện giờ điều quan trọng nhất… là giữ mạng sống của ngươi.
Thanh Vân Hiên
Nhưng tiểu ca ca, huynh thật sự rất xinh đẹp đấy.
Lục Thiên Vũ
/khựng lại, bàn tay trên mạch tay cứng đờ, ánh mắt thoáng chao đảo/
Lục Thiên Vũ
Ngươi… lại nói bậy rồi.
Lục Thiên Vũ
/quay mặt đi, vành tai đỏ bừng, giọng gắt khẽ/ Đừng tưởng khen vài câu mà ta sẽ để mặc cho ngươi nghịch ngợm… mau nhắm mắt nghỉ ngơi đi!
Comments