Ta Có 5 Vị Sư Huynh!

Ta Có 5 Vị Sư Huynh!

Chap 01

Nàng vốn là một nữ tử yếu đuối, tay trói gà còn không chặt, vậy mà lúc này lại phải đối mặt với hàng trăm binh lính giương cung bạt kiếm.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, nở nụ cười, nhưng giọt lệ lại lặng lẽ rơi xuống.
Mà ngay trước mặt nàng… chính là người mà nàng yêu nhất.
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Vân Uyên... chàng thật sự muốn ép ta đến đường cùng sao?
Cẩm Nhược Hi
Cẩm Nhược Hi
Ôi chao... hoàng hậu nương nương thật lớn gan, ngay cả tên húy của hoàng thượng cũng dám gọi thẳng.
Cẩm Nhược Hi
Cẩm Nhược Hi
Dù có là hoàng hậu đi chăng nữa... e rằng cũng khó thoát tội phạm thượng đó~ /Vừa nói vừa lấy tay che miệng khẽ cười, ra vẻ e thẹn/
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Tiện nhân! Ngươi câm miệng cho ta!!
Cẩm Nhược Hi
Cẩm Nhược Hi
Hoàng thượng~ /Hoàng sợ, núp sau Thanh Vân Yên/
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Đủ rồi, Tô Nguyệt Hà!
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Nàng còn muốn chống đối trẫm sao?
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Mau giao nghiệt chủng ra, trẫm còn có thể cho nàng một con đường sống.
Khóe môi nàng cong lên, nụ cười thấm đẫm nước mắt.
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Đường sống?
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Haha… Vân Uyên, đứa trẻ mang huyết mạch của chàng mà chàng cũng muốn diệt tận gốc.
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Vậy thì trên đời này… còn có đường sống nào cho ta nữa?
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Nó là tai họa của Phượng quốc, trẫm tuyệt đối sẽ không để một mầm họa như thế tồn tại!
Xuân Nhi
Xuân Nhi
/giọng gấp gáp/ Nương nương...thái tử sắp không xong rồi!
Nghe tin ấy, tim nàng khẽ run, nỗi sợ hãi dâng trào.
Thế nhưng, giữa hàng trăm binh lính đang giương cung bạt kiếm trước mắt.
Nàng lại trở nên nhỏ bé tựa một đóa hoa mỏng manh trong gió bão, lay lắt mà vẫn cố chấp nở rộ.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Nguyệt Hà, đứa trẻ đó vốn đã không sống nổi.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Mau giao nó cho trẫm, ngôi vị hoàng hậu của nàng... trẫm vẫn sẽ giữ nguyên.
Nàng cúi mặt xuống không nói một lời, những người ở đó ai nấy đều nghĩ nàng đã buông xuôi... thì bỗng nhiên một tiếng cười bật ra.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
/cau mày/ nàng cười cái gì?
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Ta cười cho sự ngu ngốc của mình.
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Vốn dĩ là một hạt giống tu đạo hiếm có, trăm năm mới gặp một lần...
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Vậy mà lúc sắp sửa phi thăng, lại cãi lời ca ca, chạy theo một kẻ phàm phu tục tử.
Cẩm Nhược Hi
Cẩm Nhược Hi
Người là hoàng hậu mà mở miệng toàn những lời điên khùng thế này?
Nàng chẳng buồn để tâm đến lời mỉa mai của Cẩm Nhược Hi.
Chỉ lặng lẽ quay đầu, cúi xuống, bàn tay run rẩy khẽ chạm lên gương mặt non nớt của đứa trẻ đang nằm trong vòng tay Xuân Nhi.
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Xuân Nhi, ta giao Hiên Nhi lại cho ngươi.
Xuân Nhi
Xuân Nhi
Nương Nương?
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
/Mỉm cười nhìn nàng/
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Còn nhớ lời ta nói chứ?
Xuân Nhi
Xuân Nhi
.../im lặng/
Xuân Nhi
Xuân Nhi
/gật đầu/
Xuân Nhi
Xuân Nhi
Vâng...nô tì còn nhớ.
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Đưa thằng bé đi… đến chỗ ca ca ta. Hãy nói với nó, cả đời này… đừng bao giờ quay lại kinh thành.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Tô Nguyệt Hà, nàng cho rằng dưới trăm cặp mắt của trẫm… còn có thể chạy thoát hay sao?
Nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến ra trước hàng trăm ánh mắt mà Thanh Vân Uyên vừa nhắc đến.
Trong tay, linh lực cuồn cuộn hội tụ, một thanh linh kiếm hiện ra sáng rực.
NovelToon
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Ta chạy được hay không... há lại đến lượt ngươi định đoạt?
Một tay nàng siết chặt linh kiếm, tay còn lại nhanh chóng vẽ nên từng đạo phù văn giữa không trung.
Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng bùng lên chói lòa Xuân Nhi cùng đứa trẻ trong tay đã biến.
Cẩm Nhược Hi
Cẩm Nhược Hi
/Hoảng sợ, lắp bắp/ Hoàng… hoàng thượng! Nàng… nàng ta là yêu nghiệt!
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Thanh Vân Uyên… nếu ngươi đã quyết không để con ta sống, vậy thì hôm nay… chúng ta cùng đồng quy vu tận!
Vừa dứt lời, nàng liền lao thẳng tới, linh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng dữ dội.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Nguyệt Hà… nàng ép trẫm sao? Muốn trẫm tận tay giết nàng ư?
PHẬP!!
Tô Nguyệt Hà
Tô Nguyệt Hà
Khụ-!?
Trong khoảnh khắc, mũi kiếm lạnh buốt xuyên qua lồng ngực nàng.
Đôi mắt nàng trợn tròn, khóe môi khẽ run… giọt máu đỏ tươi chảy xuống.
Ánh mắt nàng mờ đi vì đau đớn, nhưng vẫn gắng đối diện với ánh mắt lạnh lùng băng giá của Thanh Vân Uyên.
Trong đôi con ngươi run rẩy kia, vừa có yêu, vừa có hận, vừa có nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Bịch...!
Thẩm Dạ Hàn
Thẩm Dạ Hàn
/quỳ xuống/ Vi thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ giáng tội!
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Quốc sư, ngươi đến thật đúng lúc.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
/lạnh lùng nhìn xác nàng/
Cẩm Nhược Hi
Cẩm Nhược Hi
/Yếu đuối, run rẩy/ Hoàng thượng… thần thiếp sợ...
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Ái phi đừng sợ, có trẫm ở đây.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Các ngươi còn không mau đem xác của nàng ta đi!!
Đồng thanh: "Tuân lệnh!"
Cẩm Nhược Hi
Cẩm Nhược Hi
Vậy… vậy hoàng thượng, còn thái tử… người định xử trí thế nào?
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Nó vốn không thể sống được bao lâu, truy tìm cũng vô ích.
Thanh Vân Uyên
Thanh Vân Uyên
Đến đây thôi, chuyện này kết thúc.
Chapter
Chapter

Updated 2 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play