[ MoonChi ] HẮC BẠCH KHÔNG PHẬN (LAMOON - PHƯƠNG MỸ CHI)
chuyện của em.
- truyện này viết thuần Bách nên nếu ai né ABO thì cứ bơi vào đây nào.
📌 thông tin nhân vật sẽ được thay đổi (tên, họ, tuổi,...) - VD: một số nhân vật sẽ bị bỏ chữ Thị (chân thành xin lỗi khi đã tự ý bỏ chữ trong tên - nhưng đây chỉ là truyện và đơn thuần là để dễ gọi, ngắn gọn nhất thôi.)
- xin hãy nhớ đây là fanfic, hoàn toàn không có thật. ở ngoài họ không thuộc về nhau nhưng fanfic thì có thể.
- chân thành cảm ơn đã đọc.
gió nhẹ nhàng thổi mái tóc của cô gái bay bay.
cô ấy đang ngồi trên ghế, cạnh bờ hồ có cây liễu rủ xuống - tạo cảm giác thơ mộng, nhưng đâu đó ta vẫn thấy vạn nỗi buồn trong đôi mắt kia..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi, em lại ra đây nữa rồi.
giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái khác vang lên khiến bầu không khí yên lặng bị phá vỡ...
Phương Mỹ Chi
là chị nữa ạ, em đã bảo chị đừng tìm em nữa mà...
Diễm Hằng nhìn Mỹ Chi đang xoay lưng với mình liền có chút buồn bã.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em cứ như thế này, tôi sẽ không quan tâm em nữa đâu.
Phương Mỹ Chi
(thờ dài) _ tốt nhất là chị đừng quan tâm em nữa, mẹ chị không thích đâu...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chuyện tôi quan tâm ai là chuyện của tôi cơ mà, sao phải cần mẹ tôi thích hay không?
Phương Mỹ Chi
(quay lại nhìn) vì bây giờ bà ấy là mẹ kế của em.
Diễm Hằng không nói gì nữa, chỉ khẽ ngồi lại gần em, cảm giác này thật khó chịu, dù gần được cũng chẳng ôm được...
Mỹ Chi vừa tròn 17 tuổi, Diễm Hằng 18 tuổi vì khi nhỏ mắc bệnh nên Hằng đi học muộn một năm và cả hai hiện tại đang cùng học chung lớp.
Mỹ Chi và Diễm Hằng có duyên với nhau từ khi em mới 12 tuổi, năm em 15 tuổi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, Mỹ Chi sống cùng bố tuy căn nhà không lớn nhưng không đến mức tệ.
từ lúc mất mẹ, em trở thành tâm điểm của bọn nhà giàu hống hách ở trường, lúc đó chỉ có Diễm Hằng đứng ra bảo vệ em.
Diễm Hằng (15 tuổi)
này nhóc.
Mỹ Chi (14 tuổi)
chị gọi em. (đi lại)
Diễm Hằng (15 tuổi)
sao hôm nay không đi ăn sáng với tôi.
Mỹ Chi (14 tuổi)
em không đói.
Diễm Hằng (15 tuổi)
nè, sao lại buồn thế?
Mỹ Chi (14 tuổi)
(lắc đầu)
Diễm Hằng (15 tuổi)
nói đi, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn.
Mỹ Chi (14 tuổi)
chuyện mẹ em chị biết mà phải không?
Diễm Hằng (15 tuổi)
phải, tôi có biết. (gật đầu)
Mỹ Chi (14 tuổi)
(quay sang ôm cô)
Diễm Hằng (15 tuổi)
| đơ người |
Diễm Hằng (15 tuổi)
sao thế ?
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ em bệnh tình trở nặng rồi, bác sĩ bảo không cứu được nữa chỉ chờ...
đôi mắt của cô gái nhỏ từ bao giờ đã đẫm lệ, Diễm Hằng nhìn em mà không khỏi xót xa.
Diễm Hằng (15 tuổi)
không sao hết, không sao mà.
Diễm Hằng (15 tuổi)
đừng khóc mà.
Mỹ Chi (14 tuổi)
em...phải làm sao nếu không có mẹ hả chị ơi...
Diễm Hằng không biết phải an ủi người sắp phải chịu nỗi đau mất mẹ thế nào. Hằng biết khi bác sĩ nói như thế thì mẹ em đã không còn cứu được nữa...
chỉ biết ôm em thật chặt, cái ôm như lời an ủi tới cô gái nhỏ bé đang nức nở.
một năm sau khi mẹ mất, Mỹ Chi chưa từng thoát khỏi nỗi đau đó, em luôn sợ phải đối diện với sự thật.
cũng năm đó, năm em 16 tuổi, chị lúc ấy 17 tuổi. Hằng đã ngỏ lời ở cạnh em, Mỹ Chi đã tin đó là tình yêu của đời mình.
một năm bên nhau dưới sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè nhưng rồi __ từ một cặp đôi đang được ủng hộ, đành phải chia tay vì hạnh phúc của người lớn ...
tuy là không cùng huyết thống nhưng làm sao yêu nhau được đây..
Phương Mỹ Chi
ba nói gì thế? ba với dì Hà cưới nhau sao...
Phương Đình Vũ (ba Chi)
phải, mẹ mày cũng chet 2 năm hơn rồi_ tao cũng nhu cầu hạnh phúc.
Phương Mỹ Chi
nhưng đó là mẹ của Diễm Hằng, người yêu của con mà ba.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
(đứng dậy) hai đứa con gái thì yêu đương cái gì ? gọi chị hai đi.
em và chị yêu nhau nhưng không nói cho người lớn biết, dù ông ấy có biết cũng sẽ không cho phép.
Phương Mỹ Chi
chị Hằng nói gì đi chứ..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn em) tôi...
Phương Đình Vũ (ba Chi)
không nhưng nhị gì hết, tao quyết định rồi. từ bây giờ gọi Hằng là chị hai, gọi dì Hà là mẹ.
Phương Mỹ Chi
con không làm.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
mày còn nói nữa tao đánh mày, tao cho phép mày yêu con gái, ai cũng được nhưng trừ Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi nghe lời đi.
Phương Mỹ Chi
nhưng mẹ con chỉ mới chet cách đây không lâu thôi.
đó là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi dám đối diện và mở miệng ra nói rằng mẹ em đã không còn nữa.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
(đi tới, giáng một cú tát vào gương mặt em)
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
(giữ tay) anh, sao đánh con.
Phương Đình Vũ (ba Chi)
em coi nó cứng đầu như thế.
Đặng Lệ Hà (mẹ Hằng)
nhưng mà...
Diễm Hằng có thể đồng ý làm chị em với em nhưng Mỹ Chi thì không chấp nhận được ...
Phương Mỹ Chi trở về phòng dọn quần áo, em kéo vali đi xuống nhà.
Phương Mỹ Chi
chúc ba và dì hạnh phúc, mong chị sớm tìm được người mình yêu. (kéo vali đi)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(đứng lên giữ tay em) ...
Phương Mỹ Chi
(rút tay lại)
Phương Đình Vũ (ba Chi)
mày biến cho khuất mắt tao, mang theo cả mẹ mày rồi tự mà thờ.
nói rồi ông ta quăng tấm di ảnh của mẹ em ra, âm thanh của sự tan vỡ nhưng không phải đến từ tấm di ảnh vỡ nát kia mà là đến từ trái tim của Phương Mỹ Chi.
người từng nói yêu thương em và mẹ, giờ đây nhận con người khác làm con, đến cả ảnh thờ của người vợ đã khuất ông cũng xem như đồ bỏ đi.
Phương Mỹ Chi
(cúi người nhặt tấm ảnh)
quay lại hiện tại bên bờ hồ.
Phương Mỹ Chi
dạo này được gọi ba em bằng ba chị thấy thế nào?
câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý của em khiến chị khó chịu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng ăn nói hồ đồ nữa, nếu em không chịu về xin lỗi ba và mẹ thì phải chịu ở ngoài đường đấy.
một tháng qua, Mỹ Chi cũng ở ngoài đường cơ mà.
Phương Mỹ Chi
đó là ba mẹ của chị, còn em chỉ có mẹ và bà ấy chet rồi. vui lòng đừng nói như kiểu chị là chị hai của em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
rốt cuộc là em muốn gì?
Phương Mỹ Chi
làm ơn tránh xa cuộc đời của em ra...
Phương Mỹ Chi đứng lên xách cặp rời đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(nhìn em) "xin lỗi em, nhưng hạnh phúc của mẹ Hằng quan trọng hơn..."
chị thương mẹ, người phụ nữ đã chịu rất nhiều đau khổ từ người bố giàu có của chị.
chị biết ba em đến với mẹ chị là vì khối tài sản mà bà ấy sở hữu sau khi ly hôn ba chị. nhưng không sao chỉ cần thấy nụ cười trên gương mặt mẹ là chị vui rồi.
Mỹ Chi ngồi cạnh mẹ trong bệnh viện.
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ không định trở về ở cạnh Chi ạ.
Hà Nhã Lan (mẹ Chi)
mẹ xin lỗi em của mẹ...
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ định ở đây đến bao giờ đây hả..
Hà Nhã Lan (mẹ Chi)
chắc là mẹ sắp về nhà với Chi rồi. (xoa đầu em)
cô y tá đứng gần đó, mắt rưng rưng vì cô ấy biết câu trả lời của mẹ em nghĩa là gì.
Mỹ Chi (14 tuổi)
mẹ về rồi, thì không được đi nữa đâu.
nụ cười hiền từ đó, nụ cười lần cuối cùng Phương Mỹ Chi được nhìn thấy.
đầu đội khăn tang, Mỹ Chi không khóc. tay cầm ảnh mẹ, em vẫn không khóc. khi mẹ đã thành tro tàn, em vẫn không khóc.
có một câu nói thế này: "những đứa trẻ không khóc trong đám tang, sẽ dành cả phần đời còn lại để khóc."
ngày mẹ đi, Mỹ Chi không còn là chính mình nữa.
em xách cặp, tay cầm bó hoa tulip màu trắng.
chân bước vào nhà lưu trữ tro cốt, cắm hoa vào bình ngay trước hũ tro của mẹ mình.
Phương Mỹ Chi
thưa mẹ Chi mới đi học về.
Phương Mỹ Chi
hôm nay Chi hơi rong chơi nên đến trễ, con hư rồi, mẹ về phạt Chi nha.
Mỹ Chi mỗi lần đến đây đều mang hoa tulip trắng.
tulip trắng đại diện cho sự bình yên và tha thứ, em muốn mẹ ra đi thanh thản và hãy tha thứ cho cuộc đời bất hạnh này.
"em cũng muốn mẹ tha thứ cho người chồng mà bà đã từng rất yêu, dù cho ông ấy đã vứt bỏ di ảnh của bà..."
Phương Mỹ Chi
mẹ ơi, hôm nay Chi được điểm tuyệt đối môn văn.
Phương Mỹ Chi
đề đã yêu cầu:_ hãy chia sẻ cảm xúc của sự mất mát trong cuộc đời mình.
Phương Mỹ Chi
Chi đã viết về mẹ và Hằng.
Diễm Hằng chỉ dám đứng từ xa, chị đã đi theo em nhưng không thể lại gần...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"tôi phải làm thế nào mới đúng đây Mỹ Chi..."
ngay cả sống cho chính mình Hằng cũng phải từ bỏ vì chị không muốn bản thân mình làm ai đó đau khổ.
nhưng rõ ràng là chị đang làm cô gái của mình đau lòng mà.
Phương Mỹ Chi
Chi về mẹ nhé, mai lại ra thăm mẹ.
chính lúc bước ra khỏi cánh cửa đó, Mỹ Chi đã thấy bóng lưng của Diễm Hằng.
khóe mắt cay nhưng em không muốn nhìn gương mặt đó.
Phương Mỹ Chi
"phải chi người đó không phải mẹ của Hằng thì tốt rồi."
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(quay lại)
khoảnh khắc đó hai con người ấy lại lần nữa bỏ lỡ nhau.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
là tui đây, này dự án lâu lắm rồi, nay mang ra viết thử sức.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
có gì sai sót thì cả nhà góp ý, châm chước cho tui nha 💋
khẳng định không tam quan lệch lạc, Pháp Luật cho phép hai người _ con riêng của bố và mẹ nếu không cùng huyết thống thì có thể yêu nhau và kết hôn (nhưng vẫn khó nói lắm, kiểu mang tâm lý sợ miệng đời nói ra nói vào)
📌 trong truyện Hằng Chi yêu nhau trước, còn bố mẹ của hai người bất ngờ đến với nhau.
(au) 𝘝𝘺𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢 𐙚
vậy nhá, cảm ơn cả nhà đã đọc fic của tui 😘💋
Comments
𝐐𝐮𝐲𝐞𝐧𝐐♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
làm ơn đii, Mỹ Chi mà khóc nhiều thì em xót sốp oii
2025-09-10
6
๓ค๒లไ (moonchi)
tulip trắng nữa chứ.
2025-09-10
6
𝒑𝒎𝒄 - 𝒋𝒋𝒚
ôi trời đất ơi /Whimper/
2025-09-10
5