[KiệtHằng] Ngốc À! Em Là Của Tôi
Chap 2
Chiều nay công viên đông người, gió lùa mát rượi. Trẻ con chạy đuổi nhau, người lớn đi dạo, tiếng nhạc từ mấy gian hàng vọng ra ríu rít
Em thì lon ton đi trước, hết chỉ cái này đến cái kia, cứ như một đứa nhỏ lạc vào thế giới đồ chơi.
Trần Dịch Hằng
/chỉ tay/ chồng ơi chồng ơi kìa kìa gắp thú kìa, em muốn con gấu đó
Anh thong thả đút tay túi quần, mắt nhìn theo cái máy gắp thú nhấp nháy đèn màu.
Vương Lỗ Kiệt
Em có chắc không con đó bự thế này gắp khó lắm đấy
Trần Dịch Hằng
/ngẩng lên, mắt long lanh/ Chồng em mà, nhất định gắp được em tin chồng em nhất
Nghe hai chữ “chồng em”, khóe môi anh cong cong
Anh mua thẻ chơi, đứng trước máy, mấy đứa trẻ con xung quanh cũng tò mò nhìn theo
Chỉ cần ba lần nhấn, con gấu bông bự chà bá đã rơi gọn trong hộc.
Trần Dịch Hằng
/ôm lấy gấu, mắt sáng rực/ Aaaa, chồng giỏi quá em biết mà, anh là số một luôn đó
Vương Lỗ Kiệt
Ừ thì giỏi, nhưng nhìn em ôm nó thấy khó chịu ghê
Trần Dịch Hằng
Sao khó chịu nó mềm mà~
Vương Lỗ Kiệt
/ghé sát tai em/ Mềm thì tôi cũng mềm sao không ôm tôi
Em đỏ bừng, ôm gấu chạy đi, để mặc anh cười khẽ rồi bước theo sau.
Tối về, căn hộ sáng đèn vàng ấm áp. Sau khi ăn uống xong em hí hửng ôm con gấu bự định chui vào phòng ngủ
Vương Lỗ Kiệt
/chặn ngay cửa/ Khoan. Con này không được mang vào
Trần Dịch Hằng
Ủa sao chứ nó là bạn em mà
Vương Lỗ Kiệt
Trong phòng chỉ có chồng em thôi. Bạn bè gì hết
Trần Dịch Hằng
Chồng em ghét em nên mới không cho em ôm gấu đúng không
Anh cười nhạt, giật con gấu quẳng thẳng ra sofa, rồi kéo em ôm trọn vào ngực
Vương Lỗ Kiệt
Không ghét. Chỉ ghen. Tôi cho em ôm, nhưng chỉ được ôm mỗi tôi
Trần Dịch Hằng
/vùi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu/ Chồng em tham lam quá
Vương Lỗ Kiệt
/cắn nhẹ má em, thì thầm/ Ừ. Tham cả em, tham hơi thở, tham từng giấc ngủ của em
E. mếu máo ban nãy, giờ lại cười khúc khích, ngoan ngoãn để hắn ôm, bỏ mặc con gấu tội nghiệp nằm ngoài ghế sofa cả đêm
Trần Dịch Hằng
Chồng ngủ ngon ạ
Vương Lỗ Kiệt
Em ngủ ngoan
Comments