[KiệtHằng] Ngốc À! Em Là Của Tôi
Chương 4
Sáng sớm trong căn hộ, anh vừa thắt cà vạt vừa liếc sang sofa, nơi em đang ôm gấu bông ngồi đung đưa chân
Vương Lỗ Kiệt
Lại ôm nó nữa hả
Trần Dịch Hằng
/mỉm cười/ Dạ, tại nó dễ thương mà
Vương Lỗ Kiệt
/bước tới, gõ trán em/ Không dễ thương bằng em
Trần Dịch Hằng
Ui da… em đau á
Vương Lỗ Kiệt
Nghe này. Tôi để đồ ăn trong bếp, đói thì hâm nóng, hiểu chưa
Trần Dịch Hằng
Dạ em hiểu rồi ạ
Vương Lỗ Kiệt
Ngủ trưa nhớ kéo rèm, muốn chơi game thì vào phòng, trên giường tôi để máy
Vương Lỗ Kiệt
Tuyệt đối không rửa bát, không lau dọn. Nhắc bao nhiêu lần rồi
Trần Dịch Hằng
Dạ, vâng…em ngoan mà
Vương Lỗ Kiệt
/cúi, hôn lên trán/ Ngoan thì tôi mới yên tâm đi làm
Anh xách cặp rời đi, còn em lon ton chạy xuống công viên dưới căn hộ
Ở ghế đá, em mở sổ vẽ. Vừa tô màu vừa líu lo hát. Vài người đi ngang thì thào
? ? ?
A: Ơ, chẳng phải vợ của anh Kiệt sao
? ? ?
B: Đúng rồi. Đáng yêu thì có, nhưng mà…ngốc ngốc kiểu đó, hợp gì với anh Kiệt
? ? ?
C: Nghe nói chẳng biết làm gì ngoài vẽ vời. Ăn hại thôi
Em giật mình, tay run run, bút chệch khỏi trang giấy. Cúi xuống, em viết nguệch ngoạc mấy chữ “ăn hại…phiền phức…không xứng”
Em cắn môi, gấp cuốn sổ lại, chạy vội lên căn hộ
Chiều tối, cửa mở. Anh bước vào, tháo cà vạt, nhìn quanh. Em chạy ra đón, nhưng không còn ríu rít như mọi khi
Vương Lỗ Kiệt
Ơ…hôm nay ít nói nhỉ không chạy vòng vòng kể chuyện nữa à
Trần Dịch Hằng
Không…em ngoan thôi. Anh mệt không ạ
Vương Lỗ Kiệt
Có chuyện gì giấu tôi à
Trần Dịch Hằng
Không…không có gì hết. Em ngoan mà
Anh nhìn chằm chằm, nhưng em vội kéo tay anh
Trần Dịch Hằng
Đi ăn cơm thôi chồng
Trong bữa ăn, em gắp thức ăn cho anh, cười gượng gạo. Anh im lặng, ánh mắt cứ dán chặt
Tối đến, em ôm con gấu bông lên giường
Vương Lỗ Kiệt
/giật gấu ném sang ghế/ Không được ôm nó
Trần Dịch Hằng
/mếu máo/ Ơ… sao lại thế ạ? Nó em thích mà
Vương Lỗ Kiệt
/kéo em vào ngực ôm siết/ Em chỉ được ôm tôi. Hiểu chưa
Nửa đêm, anh chợt nghe em mơ màng thì thầm
Trần Dịch Hằng
không xứng…phiền…không cần
Anh giật mình, xoay người siết chặt em hơn
Vương Lỗ Kiệt
Ngốc… em là báu vật của tôi. Không ai được phép nói em không xứng
Sáng hôm sau, khi em đang hí hoáy vẽ trong phòng khách, anh tình cờ đi ngang. Cuốn sổ hé mở, để lộ vài dòng chữ nguệch ngoạc
"ăn hại , phiền phức , không xứng"
Anh siết chặt tay, khẽ đóng lại, môi mím chặt
Vương Lỗ Kiệt
Em dám giấu tôi khóc thầm thế này hả…Rồi em xem, tôi sẽ khiến cả thế giới phải ghen tị vì em
Comments