02

Trương Hàm Thụy trừng mắt, chẳng buồn đôi co nữa, giật luôn cả cái rổ khoai để bên cạnh Trương Quế Nguyên.
Đã thế, cậu còn cúi xuống, cắn phập một nửa củ khoai đang trên tay Trương Quế Nguyên – cái củ mà đối phương vừa mới gặm dở.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Êêêê!!!!
Trương Quế Nguyên suýt rớt cái hàm vì sốc.
Hai má Trương Hàm Thụy phồng lên, nóng hổi vì khoai còn nghi ngút khói, nhưng cậu vẫn cố nghiến răng phun ra một câu mắng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đ...đồ...dáo! [Đồ láo]
Nghe như mèo con gầm gừ, chữ còn chưa rõ mà hai má đỏ ửng. Rồi không cho Trương Quế Nguyên kịp phản ứng, Trương Hàm Thụy quay ngoắt đầu bỏ đi, ôm theo nguyên rổ khoai như chiến lợi phẩm.
Trương Quế Nguyên thì ngồi đơ một lúc, sau mới bật cười ha hả, tay chống gối hét với theo:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu Thạch! Ăn cho chín luôn đó nha, đừng có vừa ăn vừa khóc à!
Cả xóm ngó ra nhìn, ai cũng thấy cái dáng nhỏ nhỏ đang phồng má chạy đi trông vừa buồn cười vừa...kỳ lạ.
”Tiểu Thạch...”
Cái biệt danh đó, không phải tự dưng mà có.
Cậu nhớ cái đêm mưa lất phất, ngồi co ro trên tảng đá đầu làng, hai tay bó gối, khóc thút thít.
Người trong làng đổ hết tội thả gà phá ruộng lên đầu cậu, cũng do thường ngày cậu hay bày trò, lần này cậu thề là chẳng phải cậu đâu. Dù hôm sau đã được giải oan, nhưng cái nhục cái uất nghẹn hôm ấy vẫn in hằn.
Cậu giấu đi, giấu tất cả sự yếu đuối vào trong. Nhưng không giấu nổi Trương Quế Nguyên.
Đêm đó, Trương Quế Nguyên tình cờ bắt gặp. Ban đầu tưởng sẽ bị chọc quê, nhưng cậu lại bị kéo vào cái ôm siết chặt, nghe Trương Hàm Thụy nghẹn ngào, từng tiếng run run rơi vào ngực áo.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Quế...tui...không làm...
Trương Quế Nguyên chỉ im lặng, tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, như nói thay nghìn lời.
Từ đó, hắn gọi cậu là “Tiểu Thạch” – viên đá nhỏ ở đầu làng, nhìn ngoài cứng cỏi thế thôi, nhưng chỉ cần những vết nứt bên trong dần lộ ra, nó cũng có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Trương Hàm Thụy mím môi, hai má còn phồng lên khoai nóng, mà mắt bỗng ươn ướt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đồ ngốc này...mít ướt thế.
_______
Về đến nhà, Trần Tuấn Minh vẫn còn oa oa đòi ăn chè mè đen cho bằng được, bám dính lấy Trương Hàm Thụy không tha.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Thụyyy, hứa đưa em đi ăn chè mà! Em đói gần chết rồi nè!
Đầu Trương Hàm Thụy như ong ong, chẳng buồn đôi co, bốc đại một củ khoai to tổ chảng nhét thẳng vô miệng nhóc.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ưm–ưm?!!
Trần Tuấn Minh trố mắt, hai má căng phồng, phải cố nhai nhồm nhoàm như con hamster.
Ăn xong, nhóc liền sáng mắt, chìa tay ra xin:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cho em xin nguyên cả rổ nha?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật là...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hết nói nổi.
Hot

Comments

bubuchacha

bubuchacha

nếu k nhầm thì...bà rii nhầm thoại=))

2025-09-11

1

Qi Anhh

Qi Anhh

tr đất, bé ơi :))

2025-09-11

2

Trương Hy Nguyệt

Trương Hy Nguyệt

Cưng quá đi:)))

2025-09-11

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play