Ngũ Quậy Thạch Đầu [NguyênThụy] [VănHàm]
05
Tả Kỳ Hàm ngồi ôm gối trên tảng đá, mặt nhăn như bánh bao thiu.
Tả Kỳ Hàm
Khổ ghê, dụ dỗ cái kiểu gì chứ...Tên đó suốt ngày cắm đầu vào sách, y như bị dán keo ở đó luôn vậy. Không biết có thật sự giỏi giang hay chỉ giả vờ cho ra vẻ nữa.
Trần Tuấn Minh lập tức chen miệng, giọng láo lếu:
Trần Tuấn Minh
Anh cứ réo đại đi, kiểu “Ê Dương Bác Văn, ra đây tôi có bánh ngon, kẹo ngọt cho cậu nè”. Đảm bảo anh ấy nghe có đồ ăn là lò dò mò ra liền.
Tả Kỳ Hàm
Đúng là Minh hêu, chỉ nghĩ được nhiêu đó là giỏi.
Trương Quế Nguyên ôm bụng cười, còn cố tình chọc thêm:
Trương Quế Nguyên
Không thì cứ giả vờ ngã cái bịch ở trước cửa, rên rỉ “Cứu mạng với, tôi cần một thiên tài thông minh đẹp trai giúp đỡ!” cậu ta mà không chạy tới mới lạ.
Trương Quế Nguyên
Ai mà chả nhận mình đẹp trai thông minh.
Tả Kỳ Hàm
Cậu đang bày cách gọi cậu hả?
Trương Hàm Thụy ngồi khoanh tay, mặt tỉnh bơ nhưng môi khẽ nhếch:
Trương Hàm Thụy
Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần nói...“Dương Bác Văn, cậu không dám ra đây đâu”. Thế nào cậu ta cũng phải ló mặt cho coi.
Tả Kỳ Hàm
Trời đất ơi!!! Tại sao tui phải khổ sở suy nghĩ như vậy trong khi tui có thể sống một cuộc sống thảnh thơi hơn mà?!
Tả Kỳ Hàm lò dò tới trước cổng nhà Dương Bác Văn. Cổng rào khóa chặt, im re.
Tả Kỳ Hàm
Thôi kệ...để bữa khác xử cũng được, mắc gì đứng đây cho ngu người...//Lầu bầu//
Nói xong cậu quay lưng tính đi, nhưng vừa nghĩ tới gương mặt đáng ghét kia thì máu nóng sôi ùng ục. Cậu quay lại, hít một hơi dài rồi réo toáng lên:
Tả Kỳ Hàm
Này bạn hàng xóm!! Mau ra đây coi, tôi có chuyện hệ trọng cần bàn bạc!!!
Trong nhà im lìm vài giây, sau đó một giọng trầm trầm vang lên từ phía trong, nghe đủ rõ để cậu muốn đập đầu vô tường:
Dương Bác Văn
Ồ, thì ra cái mỏ của cậu còn có tác dụng để gọi người hả? Tôi cứ tưởng nó sinh ra chỉ để cãi nhau thôi cơ.
Tả Kỳ Hàm lập tức đỏ mặt, nắm chặt song sắt cổng rào mà lắc kèn kẹt:
Tả Kỳ Hàm
Dương! Bác! Văn!!! Cậu có tin tôi leo vô đây đập cho cậu một trận không?!
Tiếng cười khẽ khẽ vọng ra, chậm rãi như cố tình chọc tức:
Dương Bác Văn
Cẩn thận đấy, cái mỏ nhỏ xíu mà la hét quá nhiều coi chừng có ngày bị đánh cho sưng vù lên đấy, Cục - Pin - Hỏng.
Mặt Tả Kỳ Hàm đỏ đến mang tai, tức muốn sôi máu, giậm chân cái rầm trước cổng.
Tả Kỳ Hàm
Cậu—! Đồ đáng ghét! Tôi mà xử cậu thì đừng có khóc lóc van xin nhé!!
Trong nhà, Dương Bác Văn chẳng trả lời nữa, chỉ khẽ hừ cười, để lại cậu tức anh ách ngoài cổng, cái mỏ run run vì vừa giận vừa xấu hổ. Anh còn cố tình ngồi ở ghế trước cửa đọc sách cho Tả Kỳ Hàm nhìn nữa :))
Comments
Qi Anhh
kẹp cổ e đi chồng ớiiii
2025-09-11
2
Tìm Thấy Bầu Trời Chưa?🍃
Có nhỏ này là tỉnh 😊
2025-09-11
7
bôngg iu ơi💓
phải t là t leo vào cho ảnh sợ rồi đó 😭💔
2025-09-11
3