[DuongHung] Ánh Sáng Của Anh
Chap2
Lời nói của hắn có chút quá đáng thật, hắn ngẫm, rồi lại nghĩ thì cảm thấy bản thân mình quá đáng thật. Cũng cảm thấy ấy nấy và có tội lỗi.
Trần Đăng Dương
/ Cuối xuống nhặt lại hộp cơm tan tát ấy /
Trần Đăng Dương
Anh.. anh không cố ý..
Hộp cơm không còn nguyên vẹn nhưng được đặt lại trên bàn, không còn ăn được nhưng ít nhất cũng không nên lãng phí.
Trần Đăng Dương
/ Gõ cửa / H-Hùng..?
Lê Quang Hùng
/ Bịt tai / * tui hông nghe! hứ.. tui ghét anh Dương rồi! *
Trần Đăng Dương
H-Hùng.. mở cửa..?
Trần Đăng Dương
Anh biết em ở trong đó mà.. đúng không ?
Lê Quang Hùng
* Đúng thì sao mà hông đúng thì sao ? * / bĩu môi /
Trần Đăng Dương
Quang Hùng ?
Lê Quang Hùng
/ Giật mình /
Lê Quang Hùng
/ Chạy ra + hó hé mở cửa ra / Quang Hùng hổng có ở nhà.
Trần Đăng Dương
...Dương.. Dương xin lỗi.
Lê Quang Hùng
/ Xoa tóc hắn + cười tươi / anh giận dai chứ em hông có!
Lê Quang Hùng
Em quên dòi.
Trần Đăng Dương
/ Khụy xuống / chân ngắn mà cũng đòi xoa đầu người ta.
Lê Quang Hùng
Kệ em ? / bĩu môi /
Lê Quang Hùng
Anh Dương.. để em làm lại logo trả cho anh nha ?
Trần Đăng Dương
Thôi không cần.
Trần Đăng Dương
Em ngốc của anh có biết làm đâu, khéo lại mất mấy năm đấy.
Trần Đăng Dương
Thời gian ấy thì đã tìm thuốc trị được não ngốc rồi. / cười tươi /
Lê Quang Hùng
Chê người ta hoài..
Lê Quang Hùng
/ Kéo hắn vào / ngồi ghế cơ. Đứng mỏi dò lắm.
Lê Quang Hùng
À đúng rồi.!
Lê Quang Hùng
Lát nữa em phải chuyển..n-nhà.. / cười ngượng /
Trần Đăng Dương
? / Nhìn em + nhăn /
Trần Đăng Dương
Tại sao bây giờ mới chịu nói cho anh ?
Lê Quang Hùng
T-tại.. em cũng mới biết hồi sáng mà..
Trần Đăng Dương
Không! anh không chấp nhận. Anh chỉ nói đùa thôi mà em biến khỏi tầm mắt anh thật à ??
Lê Quang Hùng
Cái này.. cái này..
Trần Đăng Dương
Mẹ em đâu ??
Lê Quang Hùng
Mẹ em đi làm mấy ngày nay rồi.. chưa có về.
Trần Đăng Dương
Cái..? mẹ em để một cậu ngốc bảy tuổi ở nhà một mình mấy ngày liên tiếp ?
Lê Quang Hùng
Dạ hông.. có mẹ anh chăm sóc cho em cơ. / cười /
Trần Đăng Dương
...Vậy thì làm con nuôi mẹ anh đi! không đi đâu hết! / kéo tay em /
Lê Quang Hùng
Đâu có được.
Lê Quang Hùng
Lần này em đi với mẹ của em mà sao mà làm con nuôi ?
Trần Đăng Dương
Vậy em bỏ anh ??
Lê Quang Hùng
Em có bỏ anh Dương đâu.. em chỉ di dời chỗ sống mà ?
Trần Đăng Dương
Di dời chỗ sống rồi em sống ở đâu ?? anh cũng muốn biết địa chỉ!
Trần Đăng Dương
Để hè anh lên chơi.
Lê Quang Hùng
Em hổng biết..
Trần Đăng Dương
Nhà ai ?? hay nhà em ??
Lê Quang Hùng
Nhà.. chỗ mẹ em làm.
Trần Đăng Dương
Là ai ? / khó hiểu /
Lê Quang Hùng
Hình như chú đó họ Lưu thì phải.. / gãi má /
Trần Đăng Dương
/ Lấy bút viết và giấy /
Lê Quang Hùng
Ủa.. ? / khó hiểu /
Trần Đăng Dương
/ Ghi số điện thoại vào + đưa cho em / nè!
Trần Đăng Dương
Số anh đó, lên đó mượn điện thoại mẹ mà kết bạn với anh biết chưa !
Trần Đăng Dương
Kết bạn với mẹ anh thì anh không tiện mượn điện thoại mẹ! anh có điện thoại riêng!
Lê Quang Hùng
Ò.. / định cầm /
Trần Đăng Dương
Não em ngốc dễ quên lắm! / cất vào túi đồ em /
Trần Đăng Dương
Nhớ kĩ nhaa.
Lê Quang Hùng
Dạ em biết rồi. / gật /
Trần Đăng Dương
Nhớ làm theo lời anh nói đó biết chưa! / xoa đầu em + cười /
Lê Quang Hùng
Biết rồi ạaa.
Trần Đăng Dương
* Nhà họ Lưu sao ? *
Nhưng em đâu hề hay biết, tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt. Họ bảo em: “Chuyển đến ở cùng mẹ đi, để mẹ tiện chăm sóc em hơn.” Nghe qua thì ngọt ngào, tưởng chừng là quan tâm thật lòng, nhưng đằng sau lại ẩn giấu một sự thật độc ác.
Bởi mẹ em vốn chỉ là người giúp việc trong nhà họ, ngày ngày vất vả cúc cung tận tụy. Và việc để em dọn đến sống chung chẳng qua chỉ là cái cớ, để họ dễ dàng che đậy bi kịch khủng khiếp — vụ việc mà chính nhà họ Lưu đã gây ra, đã lỡ tay cướp đi mạng sống của mẹ em.
Họ muốn biến em thành nhân chứng câm lặng, một con cờ vô tri, để sự thật mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối. Và em, ngây thơ ôm ảo tưởng rằng cuối cùng cũng có một mái nhà, đâu hay rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống đau thương của em mới thật sự bắt đầu.
Còn hắn thì cứ ngỡ, cuối cùng con nhóc ngốc nghếch ấy cũng được mẹ quan tâm đến. Bấy lâu nay, em luôn tủi thân vì mẹ mải vùi mình trong công việc, chẳng mấy khi để mắt đến em. Giờ thấy em được đón về sống chung một mái nhà, hắn lại nghĩ đó là niềm an ủi, là cơ hội để em được lấp đầy khoảng trống tình thân.
Hắn chẳng mảy may nghi ngờ, còn vô tình nở nụ cười nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, đó là điều tốt đẹp hiếm hoi đến với em — rằng em cuối cùng cũng được chở che bởi chính người sinh thành, thay vì cô độc loay hoay trong tuổi thơ đầy khoảng trống.
Nhưng nào ngờ, tất cả chỉ là một ván cờ độc ác mà em sắp bị cuốn vào…
Comments