[DuongHung] Ánh Sáng Của Anh
Chap4
Tiếng chuông vang lên. Cả lớp ùa ra hành lang, rộn ràng tiếng nói cười. Riêng Hùng vẫn ngồi cắm cúi xếp lại tập vở, khuôn mặt nhẹ nhõm như vừa được minh oan.
Nhưng cậu không hề hay biết… từng bước chân đang tiến lại, kéo theo cả một cơn giông sắp đổ xuống đầu mình.
Em đói, em rất đói. Tiền em có chỉ đủ mua một hộp cơm chiên có một miếng trứng mỏng thôi.. nhưng em ăn ngon lắm.
Châu đi cùng lũ bạn tiến đến chào hỏi em.
Lưu Minh Châu
Coi kìa, học sinh ngoan của mọi người đang ăn cơm.. haha-..
Đa Nhân Vật Nữ
1- Oh~ này Hùng sao không bao mọi người ăn cơm chiên trứng đi ? cậu con trai nuôi nhà họ Lưu luôn kia mà ?
Đa Nhân Vật Nữ
2- Hay là để dành tiền để mua vở ghi ngoan hả ? haha-..
Em ngước lên, cổ họng khô không khốc nhưng vẫn cố nhai. Sự ngơ ngác trong mắt em không thể giấu khỏi.
Lê Quang Hùng
Các c-cậu.. ?
Lưu Minh Châu
Ăn ngon lắm. / vỗ tay /
Lưu Minh Châu
Để tao giúp mày ăn nhanh hơn, ngon hơn nhưng.. ở dưới đất.
Lê Quang Hùng
Nhưng.. dơ lắm..
Lưu Minh Châu
Tao bảo ăn là mày phải ăn. Mày có tin tao về mét với ba mẹ mày ăn hiếp tao ở trường không ?
Những người ở căn-tin cũng quay sang hóng chuyện được một phen. Thấy ánh mắt đổ dồn vào nhìn em Châu cười khoái chí. Hộp cơm ấy được đổ xuống sàn lạnh vừa dơ vừa hôi.
Lưu Minh Châu
Ăn! / quát lớn /
Em run rẩy, chậm rãi nhặt miếng trứng đã dính bụi. Đôi môi cậu mím chặt, rồi… bỏ vào miệng.
Đa Nhân Vật Nữ
1- Haha- nó ăn thật kìa mày! / chỉa tay vào em /
Đa Nhân Vật Nữ
2- Đúng là học sinh ngoan 10A5 mà haha-..
Không riêng gì đám bạn của Châu mà tất cả ở căn-tin đều cười vào mặt em, chỉ chỏ em.
Lưu Minh Châu
Giỏi lắm, nhưng tao cảm thấy chưa đủ lắm.
Châu dựt lấy chai nước ngọt trên tay bạn mình rồi vặn nắp. Ào, nước hòa trộn vào cơm dưới sàn trong thật kinh tởm.
Lưu Minh Châu
L𝙸ếm cho sạch.
Lê Quang Hùng
Nhưng..-Nó thật sự rất dơ.. / mím môi /
Lưu Minh Châu
Nhanh! / trừng mắt /
Em thật sự rất sợ thứ đó nhưng.. nếu làm phật lòng Châu thì cô sẽ nói với ba mẹ mình, em sẽ bị đánh.
Em cuối xuống, từng hành động một vừa ăn vừa l𝙸ếm nước ngọt ấy vào. Nghẹn nhưng phải cố nuốt vào trọng.
Lưu Minh Châu
Haha-.. đúng là học sinh ngoan rồi haha-..
Châu cuối xuống vỗ lên vai em vài lần, dùng lực không mạnh nhưng đủ khiến em rùng mình. Cô cười đắt ý từng câu chữ như dao cứa vào em.
Lưu Minh Châu
Lần này tao chỉ cảnh cáo, đây chỉ là bắt đầu thôi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.
Chuông báo vào tiết vang lên. Cả nhóm lũ lượt kéo nhau đi, bỏ lại Hùng ngồi bệt giữa căn-tin với mớ hỗn độn.
Lê Quang Hùng
/ Đứng dậy phủi quần áo rồi chạy nhanh về lớp /
Trong mắt lũ bạn của Châu, em chẳng khác gì một đứa ngốc nghếch. Chúng gọi em bằng những biệt danh méo mó, nhấn mạnh từng chữ “ngốc” để cả lớp cười ồ lên. Chỉ cần em lỡ tay làm rơi cây viết hay trả lời sai một câu hỏi, cả bọn lại hùa vào chế giễu, làm như em chẳng có giá trị gì ngoài việc trở thành trò cười.
Những lời xì xào cứ bủa vây quanh em: “Ngốc thật, sao mà cũng sống nổi chứ?”, “Cứ nhìn mặt là thấy khờ khờ rồi.” Dần dần, cả trường quen với việc coi em là trò tiêu khiển. Ngay cả khi em im lặng cúi đầu, chúng vẫn không tha, bởi chính sự yếu đuối ấy lại khiến em dễ dàng trở thành mục tiêu để cười cợt.
Hai tuần trôi qua, cái nhãn “ngốc” cứ thế đè nặng trên vai, khiến mỗi ngày đến trường với em giống như bước vào một căn phòng đầy bóng tối, nơi tiếng cười châm chọc vang vọng không dứt.
Trần Chi Nhã
/ Ngồi xoay ghế hình vòng tròn / trời ơi trời ơi.
Trần Đăng Dương
Mẹ, đủ rồi.
Trần Chi Nhã
Năm nay con cũng 17 rồi đó Dương. / đặt cuốn tài liệu lên mặt và ngửa về sau /
Trần Đăng Dương
Thì sao, vấn đề gì ?
Trần Chi Nhã
* Đứa con thiên tài này làm tôi cảm thấy bị sỉ nhục. *
Trần Chi Nhã
Hay là.. Con hư một xíu đi. Ăn chơi này, có bồ này, điểm kém này. / chỉ từng ngón tay /
Trần Đăng Dương
Tại sao con phải làm ?
Trần Chi Nhã
Tuổi thơ không ăn chơi thì đâu gọi là tuổi thơ ?
Trần Đăng Dương
Nó là tuổi thơ của con, không phải của mẹ.
Trần Chi Nhã
Hừ.. / khoanh tay /
Trần Chi Nhã
Nếu con thực hiện được đại một cái mẹ sẽ nói cho con biết về thứ con đã nhờ mẹ.
Trần Đăng Dương
/ Nhìn bà / gì ? thật không ?
Trần Đăng Dương
Mẹ nói đi, ở đâu.
Trần Đăng Dương
Có phải...-
Comments
⋆୨ᴄ𝐡α ᴄ𝐡α୧⋆
Ê nha tác giả! ai chỉ cắt đoạn vậy hả
2025-09-14
0