( ĐN Conan ) Tình Yêu Vĩnh ℂửu
Chap 1 : Chuyển nhà
Sân chơi mùa hè rộn ràng tiếng cười. Cô nhóc chạy loạng choạng, ôm quả bóng lớn hơn cả người
Chưa kịp ngã xuống, một đôi tay nhỏ đã đỡ lấy, rồi nhấc bổng cả người cô lên
Kyoto Tanami
Shinichi… / ôm cổ /
Cô chớp mắt, ôm chặt cổ cậu.
Kudo Shinichi
Cậu lúc nào cũng hậu đậu
Shinichi nhăn mặt, nhưng đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
Kyoto Tanami
Tớ không hậu đậu! Chỉ là… bóng nặng quá thôi / bĩu môi /
Kudo Shinichi
Hừm, lý do gì cũng vậy. Từ giờ, đừng ôm bóng nữa ' nói với giọng nghiêm túc '
Kyoto Tanami
Thế tớ chơi gì?
Shinichi đáp tỉnh bơ, rồi quay đi.
Kyoto Tanami
Ơ? Vậy còn bóng?
Cậu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng
Kudo Shinichi
Chỉ cần cậu đừng ngã nữa là được
Cô bật cười khúc khích, siết cổ cậu chặt hơn
Kyoto Tanami
Thế thì tớ sẽ để Shinichi bế suốt đời nhé?
Shinichi đỏ mặt, nhưng không phản đối.
Trong thư viện, cô cố gắng ôm một chồng sách dày cộp
Kudo Shinichi
Cẩn thận kìa!
Giọng Shinichi vang lên quen thuộc.
Kyoto Tanami
Không sao… tớ làm được…
Ngay khi nói dứt, bước chân trượt nhẹ. Một lần nữa, cả người cô bị bế gọn lên
Kudo Shinichi
Lại nữa / Cau mày /
Cô đỏ mặt, bấu vào vai cậu.
Kyoto Tanami
Tớ không còn là trẻ con nữa, cậu không cần bế tớ đâu
Shinichi gật gù, nhưng không hề thả xuống
Kyoto Tanami
Shinichi! / giãy nhẹ /
Kudo Shinichi
Cậu cao chưa tới vai tớ, bước đi còn hay vấp. Trong mắt tớ, vẫn là trẻ con thôi
Cậu thản nhiên đáp, nhưng đôi mắt lại tràn đầy dịu dàng.
Kyoto Tanami
Vậy… đến bao giờ cậu mới chịu để tớ tự đứng vững? / ngập ngừng /
Shinichi im lặng vài giây, rồi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Kudo Shinichi
Có lẽ… là không bao giờ.
Trước cổng nhà, vali đã chất sẵn trên xe. Cô ngập ngừng quay lại nhìn
Cậu đáp gọn, đứng khoanh tay, gương mặt bình thản nhưng bàn tay siết chặt
Kyoto Tanami
Có lẽ… tớ sẽ không về sớm đâu
Shinichi bước tới, ôm lấy cô như sợ cô biến mất.
Kudo Shinichi
Đi bao lâu cũng được. Chỉ cần nhớ, tớ sẽ luôn ở đây
Kyoto Tanami
Cậu không sợ… tớ quên mất cậu sao?
Cậu khẽ mỉm cười, thì thầm bên tai
Kudo Shinichi
Dù có cách bao xa, tớ cũng sẽ tìm ra cậu
Cô khựng lại, đôi mắt hoe đỏ. Và giữa hoàng hôn vàng rực, vòng ôm ấy khắc sâu trong tim, như một lời hẹn ước không bao giờ đổi thay
Comments