Lạc Vân Sơ siết tay thành nấm đấm, ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng gào
[ Thằng chó nào gan to dám động vào con trai của ta ]
Lúc căn phòng đang im lặng lắng nghe tiếp tiếng lòng của Cố Tiểu Anh thì lại có người xông vào
" Tiểu Anh, Tiểu Anh con có sao không? "
Người xông vô phòng hóa ra là Cố Diễm An, cha của nguyên chủ. Ông xông vào lo lắng nhìn Cố Tiểu Anh đang ngồi trên giường, liền ôm cô vào lòng, nói
" Tiểu Anh, may quá con không sao, ba lo con có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng " Nghe vậy Lạc Vân Sơ nói
" Chỉ là rơi xuống nước thôi mà anh làm như tính mạng của con bé suýt không giữ được "
Nghe vậy, Cố Diễm An phản bác
" Dù chỉ là rơi xuống nước nhưng anh cũng sợ con bé có chuyện gì thì mình hối hận cả đời "
Nghe đến đó cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của từng người. Khi thấy anh trai và ba mẹ cô đang hối lỗi nhìn cô với đôi mắt đáng thương, cô liền nói
" Ba mẹ, anh trai, con không sao. mọi người đừng nhìn con tự trách như vậy chứ "
Anh trai cô nghe vậy nói
" Em gái, chuyện em bị rơi xuống nước, 1 phần cũng do anh. Nếu lúc đó anh có thể để ý em nhiều hơn thì em có thể sẽ không bị rơi xuống nước "
Ba mẹ cô cũng gật đầu phụ họa
" Đúng đúng, Tiểu Anh chúng ta cũng đều có lỗi với con khi để con rơi xuống nước. Ba mẹ nhất định sẽ điều tra xem ai đã đẩy con xuống nước, rồi bắt hắn quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với con và sẽ đuổi việc hắn "
Nghe vậy, Cố Tiểu Anh cảm thấy có 1 dòng ấm nóng chảy qua người cô. Kiếp trước, cô chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nhưng bây giờ, cô không những có ba mẹ mà còn có người yêu thương mình hết mực. Cô thầm nghĩ
[ Thật ra người đẩy "mình" là 1 người hầu... hình như tên là Dư Vân ]
Nghe vậy, Cố Diễm An liền kêu quản gia
" Quản gia, phiền ông kêu 1 người hầu mang tên Dư Vân lên đây cho tôi "
" Vâng thưa lão gia" Quản gia nói xong thì liền xuống lầu đưa người hầu tên Dư Vân lên
Khi thấy cô ta, Cố Diễm An liền lạnh lùng nói
" Quỳ xuống! dập đầu tạ lỗi đại tiểu thư "
Dư Vân giật mình quỳ xuống trước mặt Cố Tiểu Anh, dập đầu rồi liên tục nói
" Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi tiểu thư, xin lỗi tiểu thư"
Cố Tiểu Anh giật mình hoàn cảnh trước mắt nhưng cô đã giữ lại bình tĩnh, nhìn vào ánh mắt Dư Vân, lạnh lùng nói
" Ngươi nói đi, ai đã sai ngươi hãm hại ta? "
Dư Vân run rẩy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và khó tin khi thấy biểu cảm đó của tôi. Cũng đúng thôi, đằng nào tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi, ở cái độ tuổi hồn nhiên nhất. Nên không thể lấy ra 1 cái biểu cảm khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy bị áp bức
" Ti-tiểu th-thư là... Nhị tiểu thư Cố San San là kẻ chủ mưu. Tôi chỉ là 1 người hầu, tôi thật sự không dám "
Cả căn phòng như bị đóng băng, ai cũng đứng im nhìn sững sờ cô ta đầy bàng hoàng
Khi nghe thấy cái tên đó, Cố Tiểu Anh liên tục lặp lại cái tên Cố San San để nhớ xem cái tên này mình đã nghe bao giờ chưa. Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ thì Cố Diễm An lại lên tiếng
" Ngươi nói dối! San San là em họ của Tiểu Anh. Ngày thường 2 đứa nó lại thân nhau, sao con bé có thể là người hại được "
Dư Vân sợ hãi liên tục dập đầu nói
" Lão gia, tôi không dám! Cô ta nói chỉ cần đại tiểu thư chết, thì nhị tiểu thư sẽ là cô công chúa được cả nhà cưng chiều "
Lạc Vân Sơ bề ngoài lạnh lùng nhìn Dư Vân, nhưng trong lòng thì đã bùng lên 1 ngọn lửa tức giận
[ 1 đứa con gái họ hàng mà cũng dám trèo cao làm đại tiểu thư nhà họ Cố? Còn dám hãm hại Anh nhi của ta sao? Ta sẽ bắt nó phải trả giá cho những việc mà nó đã làm ]
Cố Tiểu Anh lạnh lùng nhìn vào hoàn cảnh trước mắt. Cô siết chặt tay rồi nói
" Ba mẹ, con không cần cô ta dập đầu tạ tội con. Con chỉ cần Cố San San đến đây hỏi lý do tại sao nó lại muốn hãm hại con "
Nghe vậy, Cố Diễm An lập tức nói
" Được! Ba sẽ gọi nó cho con " Nói xong ông liền kêu quản gia
" Đưa Cố San San lên đây cho tôi "
Nghe vậy, quản gia liền đáp
" Vâng, thưa lão gia "
Updated 36 Episodes
Comments
SGhostter
Cốt truyện rất lắng đọg
2025-09-13
1