Cố Thục Tâm tức giận đến chỗ Cố San San
" Chát "
Sau đó thì anh lạnh lùng nói
" Loại em họ như mày đúng là xui xẻo đến 8 đời của gia đình tao. Vậy mà giờ lại giả vờ ấm ức, để đó cho ai xem? "
Gương mặt của Cố San San hiện lên dấu tát đỏ chót, đôi mắt ngấn lệ, không tin nổi nhìn Cố Thục Tâm. Cô ta run rẩy, mím chặt môi, cúi đầu xuống giống như đã chịu ấm ức to lớn. Không khí trong căn phòng im lặng đến mức cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của từng người. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Cố San San. Ánh mắt từng người đều chất chứa thất vọng, nghi ngờ, tức giận nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Cuối cùng, cô ta quỳ xuống, nức nở nói
" Bác cả,...dì,anh...chị,Sa-San xin lỗi, San San sai rồi. Con không nên ghen ghét chị, càng không nên hại chị. Mọi người có thể tha thứ cho San San được không ạ? San San biết sai rồi, San San sẽ không bao giờ làm vậy nữa "
Nước mắt cô ta liên tục rơi lã chã xuống đất, nhìn vào ai cũng thấy rất đáng thương. Cố Thục Tâm lạnh lùng nhìn xuống Cố San San, nói
" Mày tưởng mày làm vậy thì mọi người sẽ tha thứ cho mày? Nếu không phải hôm nay Tiểu Anh được cứu thì dù mày có quỳ ở đây cả đời thì tụi tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày "
Cố San San cúi đầu, nghẹn ngào nói
" Anh... San San biết lỗi rồi, San San hứa sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa, nên mọi người có thể ra bất kỳ hình phạt nào với San San cũng được "
Cố Diễm An thở dài nhìn Cố San San, giọng uy nghiêm vang lên
" Được rồi, San San, hôm nay cháu đã làm bác rất thất vọng. Người đâu, mau dẫn nhị tiểu thư xuống từ đường quỳ để con bé nhận lỗi. Không có sự cho phép của ta thì không ai được dẫn nó ra ngoài, để nó trong đó kiểm điểm "
Nghe thấy phán quyết, Cố San San cắn chặt môi đến mức bật máu nhưng cũng chỉ ấm ức nói
"Va-Vâng thưa bác cả, San San đi quỳ từ đường kiểm điểm ngay "
Nói xong thì người hầu liền dẫn Cố San San xuống từ đường
Khóe môi Cố Tiểu Anh khẽ nhếch, cười lạnh trong lòng
[ Kiểm điểm? Đúng là giả tạo. Loại người như nó mà cũng biết kiểm điẻm sao? Chắc quỳ ở đó bắt đầu nghĩ cách hãm hại mình tiếp mà ]
Cố Thục Tâm nghe vậy thì an ủi cô.
Tiểu Anh, em cứ mặc kệ cô ta đi. Nếu như cô ta còn dám hãm hại em thì anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ em "
Cố Diễm An và Lạc Vân Sơ nghe vậy cũng đồng tình, đều đồng thanh nói
" Đúng đúng, Tiểu Anh, con đừng lo, ba mẹ sẽ luôn đòi lại công bằng cho con "
" Cảm ơn mọi người đã bảo vệ con " Cố Tiểu Anh cảm động nói
Sau khi mọi chuyện lắng xuống thì Cố Tiểu Anh mệt mỏi nằm xuống định nghỉ ngơi thì Cố Thục Tâm bên giường gọt táo cho cô rồi dịu dàng nói
" Hôm nay khiến em mệt rồi. Mau ăn chút trái cây rồi nghỉ ngơi cũng được "
" Cảm ơn anh trai "
Cô ngọt ngào gọi Cố Thục Tâm khiến anh cảm thấy như mình được rắc mật vào tai. Cố Diễm An và Lạc Vân Sơ cũng ở lại chăm sóc cô, người rót trà, người kể chuyện cho cô nghe khiến cô cảm thấy ấm áp không thôi. Kiếp trước, cô chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi nên từ nhỏ chẳng bao giờ cảm nhận được tình thân. Cô hạnh phúc nói
" Cảm ơn ba mẹ, anh trai đã ở bên con. Hiện tại con rất hạnh phúc "
Mọi người nghe vậy thì đều dừng lại động tác trên tay rồi đến ôm trầm lấy cô. Từ lúc đó, họ đã hạ quyết tâm, dù có thế nào cũng sẽ bảo vệ cô đến cuối cùng
Trong khi đó ở từ đường, Cố San San quỳ dưới nền đất lạnh ngắt. 4 phía đều là khói nhang nghi ngút và những bài vị của tổ tiên. Cái lạnh thấu xương và 2 đầu gối đã bị tê từ lâu khiến cô ta càng căm hận Cố Tiểu Anh hơn. Cô ta độc ác phán
" Cố Tiểu Anh! Mày đừng nghĩ bây giờ mày được mọi người vây quanh thì đắc ý. Tao sẽ khiến mày phải trả giá những điều mà mày đã làm với tao "
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong vòng tay của Lạc Vân Sơ. Cố Diễm An ở bếp thì sai người hầu chuẩn bị bữa sáng phong phú cho cô. Còn Cố Thục Tâm thì đứng ở cửa, cười rạng rỡ với cô nói
" Em gái, hôm nay anh dẫn em đi dạo trong vườn nhé? "
" Vâng, anh trai " Cô vui vẻ cầm tay Cố Thục Tâm đi theo anh
Kiêp này, cô hạ quyết tâm sẽ sống thật tốt và khiến những kẻ hãm hại mình, từng người sẽ phải trả giá
Updated 36 Episodes
Comments
ozakawa shurina
cố gắng ra thêm nha ^^!
2025-09-14
1