[ĐN - Đường Hầm Đen] Đoạt Duyên!?
Chương 3
Người đàn ông mở hé đôi mắt mệt mỏi, con ngươi thẫm màu như vực sâu chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Một nụ cười nhạt, gần như là giễu cợt, lướt qua khóe môi nhuốm máu của hắn.
???
Cô gái nhỏ, em… thật lạ? //Nói có chút khó khăn//
Giọng nói khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều mang theo một chút run rẩy vì mất máu, nhưng vẫn ẩn chứa khí thế cao ngạo khó che giấu.
Vân Hi chống tay xuống nền gạch lạnh, nghiêng đầu ngắm kỹ gương mặt bị thương đến thê thảm kia, trong đôi mắt trong veo không hề có sự sợ hãi mà chỉ lấp lánh vẻ tò mò.
Trang Vân Hi
Anh còn nói chuyện được, tức là chưa chết đâu //Cười tươi//
Nàng đáp tỉnh rụi, đầu ngón tay khẽ chạm lên vệt máu đỏ trên gò má hắn, sau đó nghiêng người như muốn quan sát kỹ hơn.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, Hơi thấp giọng đe dọa
???
Không sợ… ta sẽ làm hại em sao? //Có chút khó hiểu//
Đáng lẽ ra mấy cô gái nhỏ khi gặp cảnh này đều sẽ sợ hãi rồi chạy đi mới phải chứ nhỉ?
Vân Hi mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà ngây thơ đến mức khiến kẻ đối diện nhất thời sững lại.
Trang Vân Hi
Nếu anh còn đủ sức, vậy cứ thử xem.
Ánh sáng mờ ảo trong hẻm tối dường như bỗng dưng dồn về bóng dáng mảnh mai kia—một tiểu thư vốn được che chở giữa nhung lụa, vậy mà khi đối diện với máu và nguy hiểm, vẫn có thể nhìn thẳng không chút do dự.
004 - Dục Vọng [Lust]
'Vân Hi, Cưng mà không mau cứu thì tên này sắp mất máu đến chết rồi kĩ' //đột nhiên lên tiếng//
Vân Hi khẽ chớp mắt, nghiêng đầu lắng nghe giọng nói vang vọng trong tâm trí mình. Nàng không tỏ ra hoảng hốt, chỉ thong thả nhìn xuống thân thể bê bết máu trước mặt.
Trang Vân Hi
Ừm… cũng đúng //Suy nghĩ kế sách//
Nàng thì thầm, bàn tay trắng nõn khẽ đưa ra, kéo tấm vải choàng mỏng trên vai xuống, xé thành từng dải nhỏ
???
Em đang định làm gì vậy? //Có chút mơ hồ không hiểu//
Vân Hi đáp nhẹ, như thể đang nói đến một chuyện đơn giản như thổi nến, chẳng hề cân nhắc hậu quả.
Bàn tay nhỏ nhắn kia, từng chút một băng bó vết thương, trong khi mùi máu tanh nồng bốc lên nặng nề.
Trong im lặng, giọng khàn khàn của hắn lại vang lên
???
Em…không hề sợ ta thật sao? //Không chắc chắn mở miệng//
Vân Hi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, môi cong lên một nụ cười nhẹ
Trang Vân Hi
Anh đang nằm bất động thế này thì có gì đáng sợ chứ! //Trả lời tỉnh bơ//
Người đàn ông cảm nhận rõ ràng hơi ấm dịu nhẹ trên da mình tan biến khi Vân Hi buông tay. Nàng đứng thẳng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên váy, bóng dáng mảnh mai từ tốn xoay người, từng bước chậm rãi rời khỏi nơi hẻm tối.
Đôi mắt hắn khẽ tối lại, trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác khó hiểu – vừa hụt hẫng vừa bức bối. Hắn nghiến răng, cố gắng chống cánh tay run rẩy xuống nền gạch lạnh để gượng dậy.
???
Khụ…! //Ho khan một tiếng//
Nhưng khi vừa chống gối muốn đứng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng như chuông gió bỗng cất lên ngay sau lưng
Trang Vân Hi
Anh nghĩ mình đủ sức để đi đâu sao? //Dựa lưng vào bức tường trước con hẻm//
Vân Hi chưa hề rời đi. Nàng đứng dựa vào bức tường ngay đầu hẻm, ánh mắt trong trẻo mà lại sâu như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn từ trước.
Người đàn ông hơi ngẩng đầu, đôi mắt thẫm màu ánh lên tia sắc bén rồi nhanh chóng dịu lại khi bắt gặp ánh nhìn trong veo của Vân Hi. Hắn khẽ nhếch môi, dù giọng nói vẫn khàn khàn, mệt mỏi nhưng xen lẫn vài phần châm biếm
Cô gái nhỏ… cứu người xong mà còn muốn hỏi tên sao? //Không có một chút nào khánh cự cảm xúc của bản thân//
Vân Hi chống cằm, ánh mắt tò mò nhìn hắn, không buông tha
Trang Vân Hi
Không lẽ anh định để tôi gọi là… ‘người đàn ông đầy máu’ suốt sao? Nói đi, tên anh là gì?
Hắn im lặng một thoáng, rồi bất chợt bật cười, tiếng cười khẽ khàn mà ma mị
???
Được thôi...Tên tôi là-
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch //Tay vịn lên tường chống đỡ cơ thể//
Vân Hi nhướng mày, gương mặt ngây ngô nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch
Trang Vân Hi
Nghe giống… tên một con thú cưng thì đúng hơn. //Nhớ tới Tiểu Bạch//
Tiểu Bạch - Chú chó cảnh mà anh hai nuôi
Tiểu Nhất Bạch khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng, đôi con ngươi lóe lên vẻ nguy hiểm. Thế nhưng, chỉ sau vài giây, hắn lại bật cười lần nữa, lần này mang theo hứng thú thật sự
Tiểu Nhất Bạch
Này, em tên gì? //Cười cười//
Trang Vân Hi
Trang Vân Hi là tên của tôi, Cứ vậy đi nha! //Quay người bước ra khỏi con hẻm//
Tiểu Nhất Bạch khẽ tựa đầu vào vách tường lạnh lẽo, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia từng bước rời xa. Trên môi hắn thoáng hiện lên nụ cười nhạt, vừa bất lực vừa đầy hứng thú.
Tiểu Nhất Bạch
“Trang Vân Hi…”
Hắn lặp lại cái tên ấy, từng âm tiết như rơi xuống đáy lòng, để lại dư âm kỳ lạ.
Khóe môi vấy máu cong lên
Tiểu Nhất Bạch
Thật sự coi ta là chú chó nhỏ sao? //Hơi bất lực//
Một cơn ho khan kéo đến, máu tươi tràn ra nơi khóe môi, hắn đưa tay lau đi, đôi con ngươi tối sầm ánh lên tia sáng quái dị
Tiểu Nhất Bạch
Không sợ máu… không sợ người lạ… còn dám nhìn thẳng vào mắt một người lạ mà cười. Đúng là… thú vị.
Hắn ngửa đầu tựa vào tường, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo
Bóng đêm vây kín, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ qua hẻm nhỏ. Tiểu Nhất Bạch chống tay lên gối, cố gắng giữ thăng bằng hơi thở nặng nhọc. Trong đôi mắt u ám thoáng lóe lên sự chế giễu, hắn khẽ thì thầm
Tiểu Nhất Bạch
Tiếng sét ái tình? Lần đầu gặp đã yêu? … Nực cười! //Hết sức phủ nhận cảm giác trong lòng//
Hắn cười khàn, nhưng nụ cười lại có chút run rẩy khó che giấu. Từ khi nào, chỉ một cái ngoái đầu, một ánh nhìn trong veo ấy lại khắc sâu đến vậy trong tâm trí?
Nhưng bàn tay siết chặt lại, móng tay khẽ cắm vào da thịt, đau nhói. Trong lồng ngực, trái tim vẫn đập hỗn loạn, như đang phản bội chính hắn.
-- Lần đầu gặp em...trông tôi có chút chật vật. --
-- Nhưng vẫn phải cảm ơn lũ chơi xấu kia, mình mới có cơ hội nhìn thấy 'đóa hoa trong nhà kính' này --
Comments
⚜『Rin-sama』⚜
*Kìa
2025-09-13
1