Sau nhiều lần qua lại, nói chuyện cuối cùng đám cưới cũng được diễn ra. Triệu An Khuê khoát lên mình chiếc váy trắng lộng lẫy như một nàng công chúa.
Tiếng nhạc vang lên Triệu lão gia nắm tay cô, dẫn cô vào lễ đường. Ông trao tay con gái cho anh, gương mặt Duy Khang không một chút cảm xúc, anh cũng không nói một lời nào để tỏ lòng biết ơn ông.
Lâm Duy Khang cùng cô làm các nghi thức lễ cưới trên mặt anh không có nổi một nụ cười.
Lễ cưới được diễn ra khá suôn sẻ, buổi tiệc kết thúc cũng khá khuya, tài xế đưa cô về biệt thự riêng của anh.
Vừa bước vào nhà đã thấy Từ Giai Hân ngồi ở phòng khách, cô cũng không thèm quan tâm. Quản gia giúp cô mang vali lên phòng.
An Khuê liền nói với quản gia :
-" Bác à ! Bác giúp cháu mang vali lên một phòng trống nhé !"
Bác quản gia không ngần ngại mà làm ngay, cô không nghĩ mình lại chen chân vào hạnh phúc hiện tại của anh.
An Khuê được quản gia và người hầu dọn giúp một phòng trống trong nhà, cô cũng không phải là người đòi hỏi hay quá cầu kỳ nên không gian có như thế nào cô cũng hài lòng.
Cô thay bộ váy cưới nặng nề thành bộ váy ngủ cho thoải mái, cô skin care rồi lên giường ngủ vì ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi.
...
An Khuê rất hiền nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt, sau lưng cô còn có Uyển Nhi chống lưng nên ai cũng nể cô vài phần.
Đến khuya anh về trong bộ dạng say khướt, quản gia dìu anh lên phòng. Từ Giai Hân thừa cơ hội có ý định lẻn vào phòng anh, trèo lên giường anh.
Cô ta chỉ mới đi tới cửa phòng thì thấy Uyển Nhi từ dưới phòng khách đi lên, cô ta vội chạy về phòng mình.
Nhưng cô ta làm sao qua mặt được Uyển Nhi, cô ta đứng trong phòng sợ sệt nhìn ra bên ngoài, Uyển Nhi biết An Khuê không ngủ cùng anh hai mình ở trong phòng nên cô mới sang đây, thì ra lý do là cái con tiểu tam này.
Cô mở cửa bước vào phòng của An Khuê đang ngủ vội đánh thức cô dậy, Uyển Nhi dẫn cô sang phòng ngủ của Duy Khang. Còn cố tình nói lớn :
-" Chị hai, anh hai về rồi. Vợ chồng phải ngủ cùng nhau chứ chẳng lẽ chị lại để cho những con tiểu tam, tiểu tứ ngủ cùng à !"
Uyển Nhi ghé sát tai An Khuê nói nhỏ :
-" Này, cậu ngủ sofa cũng được "
-" Phòng của anh hai có then cài phía trong, cậu vào cứ khóa cửa lại là được ".
An Khuê gật đầu bước vào, cô làm y như lời của Uyển Nhi dặn. Bước vào trong thấy anh đang nằm ngủ, có lẽ do quá say, cô giúp anh tháo giày để ngay ngắn vào một góc.
Cô nhẹ nhàng đỡ đầu anh dậy lấy gối kê cho anh, giúp anh nới lỏng cà vạt, cô mở tủ quần áo của anh để tìm khăn.
Cô giặt khăn ấm lau người cho anh, anh có vẻ đã tỉnh táo hơn, anh nhìn thấy cô có chút hoa mắt nên ôm lấy cô mà gào khóc :
-" Bách Ngọc em về rồi, anh nhớ em quá !"
-" Em đừng bỏ anh "
An Khuê vẫn chưa nghĩ đến việc anh say quá nên nhìn nhầm cô với Giai Hân, trong đầu cô luôn nghĩ anh nhận ra mình nên rất hạnh phúc.
Cô không nghĩ nhiều chỉ nghe anh gọi tên mình nên hạnh phúc ôm lấy anh. Duy Khang cũng ôm lấy cô, anh hôn nhẹ lên môi cô, cô cũng không ngần ngại mà đáp lại anh.
Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, anh cúi người hôn lên môi cô, tay anh thuần thục cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô, anh hôn cổ cô rồi đến xương vai xanh, tay anh không ngừng nhào nặn đôi gò bồng, một tay anh đi khám phá nơi cần khám phá.
Updated 36 Episodes
Comments