[ Muộimoon ]_Hạ Vương Dưới Gốc Đa
#3. Bình Yên
Hôm sau, nắng vàng trải khắp con đường đất đỏ.
Hằng chạy lon ton trước sân, tay cầm khư khư con diều giấy nhiều màu, giọng í ới gọi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo ơi! Đi thả diều! Nhanh đi!”
Hồ Võ Thanh Thảo
//Thảo từ trong nhà bước ra, tay che nắng//
Hồ Võ Thanh Thảo
Em cứ chạy không, diều chưa kịp bay đã đứt dây bây giờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// cười khờ, đưa diều cho Thảo, mắt long lanh//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo cầm… Hằng chạy cho. Diều… bay cao lắm
Hồ Võ Thanh Thảo
Để Thảo chạy cho
Gió thổi lồng lộng. Thảo giữ dây, còn Hằng thì chạy ngược chiều gió
Diều bay vút lên cao, lượn vòng trên nền trời xanh biếc
Hằng ngửa mặt nhìn, mắt sáng rực như trẻ con nhìn pháo hoa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//bỗng quay sang, kéo tay Thảo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thảo coi kìa… đẹp quá
Hồ Võ Thanh Thảo
//gật đầu khẽ// Đẹp thật
Hồ Võ Thanh Thảo
//Khen nhưng ánh mắt không nhìn diều//
Hồ Võ Thanh Thảo
//dừng ở nụ cười hồn nhiên bên cạnh//
Gió thổi mạnh làm tà áo Hằng bay phấp phới
Cơ thể nhỏ bé ấy như muốn ngã ra sau
Hồ Võ Thanh Thảo
//Thợt siết tay giữ cho diều không đứt//
Hồ Võ Thanh Thảo
Em mà ngã, chị không tha đâu đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Hằng cười toe, ngây ngô đáp//
Ngã… thì Thảo đỡ
Câu nói vu vơ mà khiến lòng Thảo chộn rộn
Hồ Võ Thanh Thảo
//quay đi, giả vờ tập trung vào dây diều//
Nhưng trái tim lại đập rộn ràng theo từng nhịp gió.
Cô thấy mình không còn là cô gái thành phố tạm về quê
mà thật sự đã bị níu lại...
Bởi một nụ cười ngây thơ nhưng dịu dàng vô cùng.
Gió phảng mang mát dưới tán cây xanh
Nằm dưới bải cỏ và hát ca ngân nga vài lời hay ý đẹp
Hồ Võ Thanh Thảo
// Nằm trên bản cỏ xanh //
Nguyễn Lê Diễm Hằng
// lim dim//
Hồ Võ Thanh Thảo
Buồn ngủ à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ.. Cũng có phần buồn ngủ...
Hồ Võ Thanh Thảo
Về nhà ngủ nha ở đây sợ có con gì cắn em đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi ở đây..đẹp mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Muốn ngắm cảnh... lâu lâu ông trời mới đẹp vậy á..
Hồ Võ Thanh Thảo
Được rồi...
Hồ Võ Thanh Thảo
Muốn ngắm thì ngắm đi tại nó cũng đẹp
Tiếng gọi thân quen vang từ đầu ngõ
Hồ Thị Lành
Hai đứa ơi, về ăn chè bắp đi kẻo nguội!
Hồ Thị Lành
Bà bây mới nấu xong nay!
Bà ngoại đứng dưới gốc cau, tay phe phẩy chiếc quạt mo, giọng ấm như ru
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chè..bắp... //Mơ màng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//nghe thế liền bật dậy//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Nắm tay Thảo kéo chạy lon ton về nhà//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hóng lắm hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đúng rồi ạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//vừa đi vừa cười ngây ngô//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chè bắp ngon lắm… Thảo ăn nhiều với Hằng nghen
Hồ Võ Thanh Thảo
Rồi Thảo sẽ ăn
Hồ Võ Thanh Thảo
// bật cười, để yên cho bàn tay nhỏ bé ấy níu mình//
Trong lòng thoáng dậy một niềm ấm áp khó tả
Như hương ngọt của bát chè bắp, giản dị mà vương vấn
tiếng cười hai đứa nhỏ vang khắp con đường đất đỏ
hòa trong hương bắp luộc thoảng khói,
thành một ký ức mà Thảo biết… sẽ không bao giờ quên.
Comments