Lý Tuân lại có một buổi trực đêm với Trương Hoành, lần này họ trực phòng giám sát máy quay, ông vẫn tiếp tục nói về chuyện làm cách nào để đối phó với Tư Đồ Cát Lợi.
"Tôi cần đi ra đây một lúc, anh đứng yên canh chừng nhé." Trương Hoành nói và rời đi.
Lý Tuân tự hỏi không biết có việc gì, nếu chỉ là đi vệ sinh thì có lẽ ông ta đã nói thẳng. Việc úp mở này thường là vì một lí do khác. Lý Tuân thầm nghĩ phải chăng Trương Hoành định làm gì đó để xử lý Tư Đồ Cát Lợi? Nếu như vậy thì quá tiện cho ông khi vừa có thể xử lý mối bận tâm vừa không cần sợ bị dính líu trách nhiệm.
Ông tiếp tục quan sát máy quay. Lý Tuân biết việc này là cần thiết nhưng cũng không quá tập trung được, ông luôn nghĩ đám tù nhân sẽ không bao giờ dám vượt ngục. Trên màn hình bỗng xuất hiện một bóng người, hóa ra đó chỉ là một quản ngục khác đang đi tuần. Thế nhưng phía sau quản ngục đó lại xuất hiện thêm một bóng đen rất lớn. Lý Tuân căng mắt quan sát, dù có là tù nhân vượt ngục thì cũng không thể xuất hiện cái bóng đó được.
Một con quái vật xuất hiện trước máy quay. Nó có dáng người ốm trơ xương và khá cao, đầu nó giống với một con rồng. Nó đang nhìn về phía người quản ngục kia với dáng vẻ khát máu. Lý Tuân giật mình, phải tự tát vào mặt để chắc rằng bản thân không mơ ngủ.
Mọi thứ đều rất chân thật, ông nhìn thấy con quái vật tấn công người đồng nghiệp và ăn tươi nuốt sống ông ta. Lý Tuân vội vàng bấm nút báo động nhưng không có chuông vang lên.
"Khốn nạn, tại sao nó lại hư ngay lúc này cơ chứ?" Lý Tuân tức giận đập bàn. Ông suy nghĩ làm thế nào để giải quyết tình huống hiện tại. Tự mình gọi hỗ trợ và giải quyết con quái vật hay là chạy trốn? Nếu bỏ chạy để cho đồng nghiệp và tù nhân gặp nguy hiểm thì sau này chắc chắn ông khó mà có thể tiếp tục làm việc. Tuy nhiên ông thà mất việc còn hơn mạo hiểm đối đầu với thứ quái vật này. Kẻ đứng sau sự xuất hiện của nó chắc chắn là Tư Đồ Cát Lợi, nhưng do ai gây ra không phải điều quan trọng lúc này nữa.
Lý Tuân cầm theo súng và tìm đường chạy khỏi nhà tù. Trên đường đi, ông nhìn thấy xác của các đồng nghiệp mình nằm dọc đường. Đó là dấu hiệu cho thấy con quái vật đang ở gần đây. Ông vẫn chọn cách hướng tới cửa ra, như thế vẫn ít mạo hiểm hơn tiếp tục quanh quẩn tại đây.
Ông nhìn thấy Trương Hoành đang ở trước lối ra, Lý Tuân không cần mất nhiều thời gian để kết luận ông ta đang thông đồng với Tư Đồ Cát Lợi.
"Ra là mày hợp tác với tên tư tế đó yểm bùa mọi người, giờ thì còn thả quái vật đồ sát tất cả. Mau tránh đường cho tao ngay." Lý Tuân chĩa súng đe dọa.
Trương Hoành không sợ hãi trước sự đe dọa đó, ông ta rút súng chĩa ngược lại về phía Lý Tuân. Buộc phải bảo vệ bản thân, Lý Tuân liền nổ súng bắn chết Trương Hoành. Ông ta liền ngã xuống sau khi trúng đạn, dù có cấu kết với thế lực ma quỷ thì con người vẫn là con người. Sự căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm, Lý Tuân đứng lại hít thở sâu trước khi tiếp tục bỏ chạy.
Khi hơi thở đã ổn định hơn, Lý Tuân nghe thấy có tiếng bước chân và tiếng thở nặng nề phía sau lưng. Ngay lập tức, ông quay lại và nã súng, thế nhưng đã quá muộn, con quái vật phía sau đã cắn đứt đầu ông ngay khi trúng đạn.
Tư Đồ Cát Lợi bước tới nhìn con quái vật và thực hiện thanh tẩy cho nó biến mất, một con quái vật bị thương không cần giữ lại làm gì. Hắn lấy trong túi của Lý Tuân chìa khóa và ngang nhiên ra khỏi nhà tù.
Ở gần trại giam, người phục vụ mới cho Tà Thần là Trương Vĩ đã đợi sẵn để đón Tư Đồ Cát Lợi. Hắn không biết tiếng nhạc kịch tính từ đâu phát ra. Dù rất hợp với hoàn cảnh, Tư Đồ Cát Lợi cảm thấy thật kì quặc.
Giọng nói của Tà Thần vang lên từ trong xe "Ngươi dẹp ngay mấy trò quái đản đó đi Trương Vĩ. Ngươi là kẻ thân cận của thần, hãy giữ hình tượng đi."
Trương Vĩ mở cửa xe, bức tượng Tà Thần được đặt ở hàng ghế sau. Hắn ta cười đáp "Thần cũng cần hiệu ứng chứ."
Sau đó hắn ta quay sang nói với Tư Đồ Cát Lợi "Thì ra anh là đại tư tế Tư Đồ Cát Lợi, kẻ thân cận của ngài ấy lúc trước, nhìn vô cùng uy tín. Tôi đã khá vất vả để cài được tên quản ngục Trương Hoành vào giải cứu anh đấy. Không cần phải quỳ lạy cảm ơn đâu, tôi và anh là đồng nghiệp của nhau, giúp đỡ là chuyện bình thường."
"Việc giải cứu tôi là mệnh lệnh từ Tà Thần, không phải tôi mang ơn anh." Tư Đồ Cát Lợi đáp.
Trương Vĩ vốn không cần nhận lời cảm ơn, nhưng thái độ đó vẫn làm hắn ta thấy hơi khó chịu. Tư Đồ Cát Lợi bước tới gần bức tượng Tà Thần và hỏi "Ngài giải cứu tôi hẳn là có việc gì rất quan trọng?"
"Đúng vậy." Tà Thần đáp lại "Mối đe dọa cuối cùng đối với ta, chúng ta sẽ lên đường phá hủy nó vĩnh viễn."
Updated 20 Episodes
Comments