Vì Điền Niệm Niệm vẫn chưa muốn về nhà nên Cao Thời Tuấn chiều theo ý cô, lái xe thẳng đến công viên.
Cả hai cùng nhau tản bộ.
"Thời Tuấn, hôm nay rất cảm ơn cậu."
"Chúng ta cần gì phải nói cảm ơn." Anh mở nắp chai, đặt vào tay cô.
"Uống đi!"
Cô nhận lấy uống một ngụm, vừa đứng dậy sảng khoái xoay mấy vòng đã trẹo chân.
"Á..." Cô ngồi xổm xuống nhìn anh.
Cao Thời Tuấn mím môi cười. Đỡ cô ngồi xuống băng ghế.
Tháo đôi giày cao gót của cô ra, ngồi xổm xuống đặt chân cô lên chân mình kiểm tra, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Hôm nay tuy có chút bực mình vì tên Phan Vĩnh, nhưng làm hắn tức không nói nên lời tôi thật sự rất hả dạ. Một lần nữa cảm ơn cậu nha Thời Tuấn."
Anh nhìn cô nhếch mép. "Tôi sống rất thiết thực. Không cần nói lời dư thừa. Cậu phải bao tôi ăn một tháng."
"Không thành vấn đề."
"Chân cậu cần được xử lý. Tôi cổng cậu ra xe."
"Tôi muốn cậu cổng tôi về."
"Được."
Điền Niệm Niệm nói huyên thuyên đủ thứ trên suốt đường đi. Kể đông kể tây nói nam nói bắc. Anh chỉ ừ ừ, giống như cái thùng rác cho cô xả stress.
Cao Thời Tuấn là học bá toàn năng, còn Điền Niệm Niệm lại là một cô nàng siêu dốt môn ngoại ngữ, học cũng chẳng ra làm sao. Nhưng cả hai lại rất hợp nhau.
Nói đúng hơn là vì Cao Thời Tuấn luôn nhúng nhường cô, nói chó là mèo anh cũng không cãi lại, anh chỉ nghiêm khắc với cô ở những kỳ thi.
Năm mười lăm tuổi anh đã tốt nghiệp cấp ba, lên đại học y khoa được ba năm thì anh ra nước du học và tu nghiệp. Tuy họ xa nhau tận năm năm, nhưng ngày nào cũng vậy, không gọi thì cũng nhắn tin. Vài tháng anh đều bay về thăm cô một lần. Kể cả trong we chat của anh chỉ có mỗi một mình cô.
Với cả hai dường như đối phương đã là một nửa. Nhưng với riêng Cao Thời Tuấn cô đã là cả thế giới của anh.
Không biết bao nhiêu lần, cô kể với anh về chuyện những người bạn trai cô mới quen rồi lại chia tay. Anh lắng nghe hết tất cả, có vui có buồn. Có cay có đắng.
Nhiều lúc cô trách anh, không kể gì về mình cho cô nghe hết. Nhưng ngoài cô ra anh đã quen ai đâu mà kể.
Suốt bao nhiêu năm anh luôn chôn chặt đáy lòng, chỉ vì một câu nói của cô mà anh sợ đến cả bạn cũng không làm được.
Về đến khu trọ. Điền Niệm Niệm đã ngủ say.
Anh đưa cô vào phòng, thả cô xuống giường đắp chăn cẩn thận. Lại trở ra lấy hộp dụng cụ y tế vào.
Vệ sinh chân cô bằng cồn trước, anh lấy ít kem bôi ra tay, làm nóng lên rồi anh mới áp vào xoa bóp cổ chân cô.
Nhìn cô ngủ say như một đứa trẻ, mà khoé môi anh cong lên. Bàn tay chưa kịp chạm vào má cô đã thu lại, anh quên mất mình vừa bôi thuốc, tay anh sẽ làm cô nóng.
Anh đặt lên trán cô một chiếc hôn.
Nhìn mớ quần áo hỗn độn được ném lung tung khắp nơi mà anh hoa cả mắt. Nói cô là nhà thiết kế thật sự không ai tin.
Anh dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, rửa bát xong xuôi, anh xem lại đồng hồ, quay sang nấu cháo hải sản mà cô thích ăn nhất. Cho vào hộp giữ nhiệt đàng hoàng, mang vào phòng sẵn cho cô. Nước uống và cả thuốc giải rượu.
Anh nhìn cô thêm một lúc mới đóng cửa ra về.
***
Điền Niệm Niệm lờ mờ thức dậy, cô cười thật tươi khi thấy anh chuẩn bị mọi thứ hết cho mình.
Cô cũng biết rõ, nhà cửa anh sẽ dẹp gọn gàng. Vì anh bị mắc chứng bệnh sạch sẽ, anh không thể chịu nổi khi có gì đó bẩn xung quanh mình. Cũng như không phải lần đầu tiên, mà hầu như đều là anh giúp cô dọn dẹp.
Tắm rửa ăn uống xong xuôi, cô nghĩ mình nên đi một chuyến, thu dọn đồ đạc cũng như nói cho rõ ràng. Cô đạp giày cao gót bắt xe đến công ty.
Công ty x.
Phan Vĩnh cười đắc chí khi thấy cô đi vào. Anh ta nghĩ cô đến đây năn nỉ mình.
Chưa kịp hết vui, đã sượng ngắt khi Điền Niệm Niệm bước vòng qua anh ta đến bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc vào thùng giấy, xem anh ta như không khí.
Ai cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Vì ai cũng biết quan hệ giữa hai người họ.
''Niệm Niệm cô..." Đám đồng nghiệp kéo đến tò mò.
"Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố cho tôi." Cô cúi người với nụ cười tiêu chuẩn.
"..."
"..."
"..."
Ai cũng trừng to mắt. Lời này là có ý gì?
"Điền Niệm Niệm em quậy đủ chưa?" Phan Vĩnh bước qua ngăn tay cô lại.
Cô nâng mày cười khinh. "Tối qua tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Chắc anh không muốn mọi người cùng biết chuyện tốt đẹp mà anh làm đâu nhỉ?"
"..." Phan Vĩnh liền đen mặt.
Cô đặt vào tay anh ta một thứ. Là đơn xin nghỉ việc.
Anh ta thẹn quá hoá giận. "Em nghĩ với khả năng tệ hại của mình ngoài nơi này ra em có thể đến đâu làm được?"
"..." Điền Niệm Niệm cứng đờ bất mãn. "Cái tên dâm đãng này, tôi tệ hại như vậy đó, liên quan gì tới anh."
Anh ta xấu hổ khi thấy ai cũng ngoái nhìn mình.
"Em dám bước ra khỏi cánh cửa này, thì đừng có hòng mà tôi sẽ cho em quay lại."
"Cảm ơn nha! Đơn xin nghỉ việc tôi đã đưa rồi, tôi sẽ không thay đổi. Bây giờ dù anh có quỳ lạy tôi cũng không ở lại đâu mà lo." Cô ôm thùng giấy ra khỏi cửa.
***
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh như một bảo mẫu toàn năng đối với chị vậy đó, làm đủ mọi việc để chăm sóc chị, duy nhất việc yêu chị lại không dám nói ra. Cứ thầm lặng ở bên chị vậy đó, thấy mà tội anh nha/Scowl/
2025-09-20
5
So Lucky I🌟
Tên tra nam này nghĩ bản thân hắn là ai mà đòi tự tin tự luyến thế. Rời bỏ loại rách nát như mi thì đời chị chỉ có rực rỡ hơn gấp trăm ngàn lần😕
2025-09-20
5