Chương 4: Ghen hay lo.

Phan Vĩnh nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô. "Điền Niệm Niệm, em vì tên bác sĩ đó mới đổi xử với tôi như vậy có đúng không?" Anh ta chỉ tay vào cô ra sức hét.

Cô liền dừng bước, quay người lại nghênh mặt trừng anh ta. "Chuyện giữa tôi và anh thì liên quan gì đến Thời Tuấn? Với lại anh đừng nói như mình thanh cao lắm, câu đó nên để tôi nói có lẽ đúng hơn." Nói rồi cô quay đầu bỏ đi.

"Thời Tuấn? Gọi cũng thân mật đó." Anh ta thì thào liếm môi ghét bỏ. "Em cứ chờ đi. Rồi hắn ta sẽ phải trả giá vì thái độ hôm nay của em." Thấy cô đã lên xe rời đi anh ta mới trở lại phòng làm việc.

***

Vốn bất xe về nhà nhưng suy đi nghĩ lại cũng chẳng có việc gì làm.

"Bác tài, cho xe đi hướng ngược lại."

Bệnh viện quốc tế WinK.

Cao Thời Tuấn tình cờ đi ngang qua sân. Thấy bé gái quấy khóc với ba mẹ, nên anh ghé đến xem.

"Bác sĩ..."

Anh phát tay cho ba mẹ bé gái đừng lên tiếng. Anh ngồi xổm xuống đối diện cô bé.

"Em nhỏ, hôm nay trong người thế nào rồi?"

"Anh Thời Tuấn!" Mắt cô bé sáng rỡ.

Cao Thời Tuấn nhếch mép cười. "Không ngoan có phải không?"

"Dạ không có."

Ánh mắt anh rơi sang ly thuốc trên tay người mẹ.

Cô bé liền nhận lại uống một hơi.

Ba mẹ cô bé nhìn mà phải lắc đầu cười. Họ thuyết phục thế nào cũng không được thế mà chỉ một câu bình thường của Cao Thời Tuấn cô bé đã uống ngay.

Điền Niệm Niệm vô tình nhìn thấy anh dỗ dành bệnh nhân nhỏ mà khoé môi cong lên. "Cậu ấy thật dịu dàng, nếu sau này ai được làm vợ cậu ấy, chắc phải hạnh phúc lắm."

"Bác sĩ Cao! Cậu thật là một bác sĩ có tâm." Tần Mỹ đạp giày cao gót đi về phía anh.

Anh xoa đầu cô bé, đứng dậy.

"Bác sĩ Tần!" Một câu chào bình thường.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, hay chúng ta cùng đi ăn đi." Cô ta nở nụ cười tươi.

Điền Niệm Niệm rũ mắt. "Là bạn gái cậu ấy sao?"

Cô bất giác định thần. "Sao mình vô duyên thế này, lý ra mình phải mừng cho cậu ấy chứ.

Đang suy nghĩ lung tung, bất ngờ bị ai kia cốc tay lên trán.

"Á." Cô xoa trán lên án Cao Thời Tuấn.

"Tìm tôi?"

"Không phải cậu..."

Anh quàng tay qua vai cô đến căn-tin.

"Cậu, cậu..."

"Nói nhiều quá. Đói rồi phải không?"

"Ừ, cũng có đói." Cô ôm chiếc bụng nhỏ đang réo lên biểu tình.

Tần Mỹ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng anh và người con gái nhỏ đi bên cạnh đang khuất dần. Mà bàn tay cô ta siết chặt thành nắm đấm. "Thật sự là bạn học?"

Theo hiểu biết của cô ta thì bác sĩ Cao chưa từng thân thiết với ai như vậy, cũng như chưa từng cho bất kỳ ai nụ cười dịu dàng nào ngoài cái nụ cười tiêu chuẩn xã giao.

Nói đúng hơn là với cô ta anh luôn giữ khoảng cách.

Căn-tin bệnh viện.

Cao Thời Tuấn mang ra hai đĩa bò bít tết và hai lon coca, anh cắt thịt ra thành từng miếng vừa ăn đẩy về phía cô.

Nhìn anh với nụ cười tươi, dịu dàng chăm sóc người con gái nhỏ mà ai cũng phải ganh tị. Họ không nghĩ Cao Thời Tuấn còn có mặt này.

"Thức ăn ở đây cũng khá ổn, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Điền Niệm Niệm bất ngờ. Bệnh viện cũng có những món thế sao? Cô ăn thử một miếng mà tròn mắt gật gù. "Ngon quá! Tôi nghe nhỏ bạn nói thức ăn bệnh viện rất đơn giản còn rất khó ăn, sao ở đây còn có những món tây kiểu này."

"WinK là bệnh viện tư nhân, nên căn-tin họ cũng đầu tư hơn."

"Ờ, tôi còn sợ cậu ăn uống không được. Giờ thì cũng yên tâm hơn."

"Cậu lo cho tôi sao?"

"Tất nhiên rồi."

Cả hai chuyện trò vui vẻ, khiến ai cũng phải ngoái nhìn chàng bác sĩ lạnh lùng ôn nhu.

Đã mê người, giờ lại càng thêm thu hút.

Điền Niệm Niệm đang ăn bỗng khựng lại nhìn anh với ánh mắt không cố định. "Cậu... Không sợ bạn gái ghen sao?"

Cao Thời Tuấn không vội đáp lời, nâng mày nhìn cô bất động vài giây. Anh rút tờ khăn giấy ra chậm nhẹ khoé môi cô.

Trái tim nhỏ một lần nữa bị anh làm cho lệch nhịp.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng cô không biết từ lúc nào mình lại có cái giác là lạ với anh.

Cô rút khăn giấy từ tay anh. "Cậu thật là, đã bảo đừng như vậy, mình không muốn cậu bị bạn gái đá rồi quay sang đổ tội cho tôi."

"Sự thật là vậy mà."

"..." Điền Niệm Niệm ngẩn ra khó hiểu. "Hả?"

"Tôi đùa thôi, tôi làm gì có bạn gái mà ghen với không? Nhưng cậu thế này là ghen hay lo?"

"..." Điền Niệm Niệm đứng hình. "Ghen... Ghen sao?"

Cô liền bật cười ha hả cho đỡ xấu hổ. "Cậu điên rồi hả? Ai dùng từ ghen cho bạn bè." Tuy miệng thì nói vậy nhưng cô cũng không biết mình bị cái gì cứ nghĩ tới cô gái vừa nãy là cô lại khó chịu, nhưng làm sao có chuyện ghen được chứ.

"Tôi đùa thôi, cậu làm gì phản ứng mạnh thế."

"Có sao? Cậu tới giờ làm chưa?" Cô đảo mắt bắt sang chuyện khác.

"Ừ, tới rồi. Còn cậu?"

"Từ giờ tôi đã trở thành kẻ ăn không ngồi rỗi. Chia tay rồi cũng thất nghiệp rồi. Chắc lời hứa bao cậu ăn một tháng phải nợ lại thôi."

Cao Thời Tuấn mím môi cười.

"..." Điền Niệm Niệm đen mặt với cái biểu cảm này.

"Thời Tuấn, cậu có ý gì đây? Cậu đang cười trên nỗi đau của tôi sao?"

"Làm gì có. Bất quá tôi nuôi cậu." Anh bước vòng ra níu tay cô theo mình.

"Đi đâu vậy?"

"Không phải rảnh rỗi sao? Đến phòng làm việc của tôi. Ngủ một giấc chờ tôi cùng về."

"..." Điền Niệm Niệm ngẩn mặt lên nhìn anh. Vậy cũng được nữa sao?

***

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới thấy có gái dính lấy anh thôi là chị đã khó chịu rồi kìa. Chị ghen mà chị không biết, anh mà có bạn gái thật không biết chị sẽ như nào nhỉ 😂😂 muốn chị nhận ra tình cảm của mình với anh chắc phải dùng biện pháp mạnh mới cho kết quả tốt🤣🤣🤣

2025-09-20

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị chính là người có cái phúc ấy đấy🤭 Nếu chị nhận ra tình cảm của anh và yêu anh thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau 🥰

2025-09-20

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phía sau vẻ ôn nhu.
2 Chương 2: Bạn trai quốc dân.
3 Chương 3: Đơn xin nghỉ việc.
4 Chương 4: Ghen hay lo.
5 Chương 5: Vị khách không mời.
6 Chương 6: Bất an.
7 Chương 7: Bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng.
8 Chương 8: Giao kèo.
9 Chương 9: Vạch rõ quan hệ.
10 Chương 10: Đoạn video.
11 Chương 11: Mâu thuẫn trong lòng.
12 Chương 12: Cảnh cáo nhỏ.
13 Chương 13: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
14 Chương 14: Nhắc nhở.
15 Chương 15: Bữa tiệc.
16 Chương 16: Sợ hãi.
17 Chương 17: Sức mạnh của dư luận.
18 Chương 18: Đúng là đồ ngốc.
19 Chương 19: Suy nghĩ.
20 Chương 20: WinK không phải là lựa chọn duy nhất.
21 Chương 21: Tự mở cho mình một cửa hàng.
22 Chương 22: Cửa hàng trong mơ.
23 Chương 23: Suy nghĩ riêng.
24 Chương 24: Suy nghĩ thật kỹ về đề nghị.
25 Chương 25: Tự hỏi chính mình.
26 Chương 26: Căm ghét chính mình.
27 Chương 27: Sợ không còn cơ hội.
28 Chương 28: Lo lắng.
29 Chương 29: Đừng làm bạn nữa. Chúng ta hẹn hò đi!
30 Chương 30: Ít nhất nên đổi cách xưng hô.
31 Chương 31: Cuộc gọi không đúng lúc.
32 Chương 32: Ghen.
33 Chương 33: Trong lòng dậy sóng.
34 Chương 34: Chỉ thuộc về em.
35 Chương 35: Lo sợ.
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 1: Phía sau vẻ ôn nhu.
2
Chương 2: Bạn trai quốc dân.
3
Chương 3: Đơn xin nghỉ việc.
4
Chương 4: Ghen hay lo.
5
Chương 5: Vị khách không mời.
6
Chương 6: Bất an.
7
Chương 7: Bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng.
8
Chương 8: Giao kèo.
9
Chương 9: Vạch rõ quan hệ.
10
Chương 10: Đoạn video.
11
Chương 11: Mâu thuẫn trong lòng.
12
Chương 12: Cảnh cáo nhỏ.
13
Chương 13: Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
14
Chương 14: Nhắc nhở.
15
Chương 15: Bữa tiệc.
16
Chương 16: Sợ hãi.
17
Chương 17: Sức mạnh của dư luận.
18
Chương 18: Đúng là đồ ngốc.
19
Chương 19: Suy nghĩ.
20
Chương 20: WinK không phải là lựa chọn duy nhất.
21
Chương 21: Tự mở cho mình một cửa hàng.
22
Chương 22: Cửa hàng trong mơ.
23
Chương 23: Suy nghĩ riêng.
24
Chương 24: Suy nghĩ thật kỹ về đề nghị.
25
Chương 25: Tự hỏi chính mình.
26
Chương 26: Căm ghét chính mình.
27
Chương 27: Sợ không còn cơ hội.
28
Chương 28: Lo lắng.
29
Chương 29: Đừng làm bạn nữa. Chúng ta hẹn hò đi!
30
Chương 30: Ít nhất nên đổi cách xưng hô.
31
Chương 31: Cuộc gọi không đúng lúc.
32
Chương 32: Ghen.
33
Chương 33: Trong lòng dậy sóng.
34
Chương 34: Chỉ thuộc về em.
35
Chương 35: Lo sợ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play