Chương 4: Đôi mắt

Với một tốc độ ánh sáng Thái Vy thay quần áo rồi chuồn lẹ khỏi nhà hàng, trên đường chửi thề những người đổ oan cho cô, và đặc biệt là người đàn ông không giúp cô minh oan, nghĩ đến đây Thái Vy chỉ muốn đánh người, khốn kiếp thực sự! Rõ ràng là cố ý gây khó dễ cho cô mà, để lần sau bà đây mà gặp lại bà cho ăn gạch!!! Chả cần biết là con ông cháu cha gì đấy phải xả cho hết giận thì thôi! Mà nghĩ thế thôi, chứ anh ta đứng không bình thản như thế còn khiến Thái Vy toát mồ hôi lạnh rồi huống gì khiến anh ta tức giận.... Nghĩ đến đây cô bủn rủn sống lưng.

Suy cho cùng thì cô lại mất việc rồi.... Lương làm ca ở đây là cao nhất luôn.... Haizzzz may mà cũng là đầu tháng chứ không thì chết mất luôn lương cả tháng đi làm! Bây giờ cô rất cần tiền, vậy mà lại gây ra chuyện thị phi dở quẻ liên quan đến mình thực sự là....

Thái Vy trầm ngâm một chút rồi đi vào cửa hàng cháo mua cháo, bắt xe buýt đến bệnh viện trông bà. Ngồi trên xe nghĩ đến tiền nong là cô lại đau đầu, trong vòng 3 năm nay, tiền chữa bệnh của bà đã ngốn gần hết tiền đầu tư của cô, tiền chơi chứng khoáng may mắn cô thắng nên năm trước đưa bà đi viện cấp cứu và dùng thuốc kịp thời, sau đó cô kinh doanh thua lỗ âm mất vào vốn là 20 triệu, cùng lúc đó bà lại trở bệnh, cô tiếp tục bán những thứ có giá trị của mình đi bao gồm chiếc xe Sh Mode mới mua được 3 tháng. Tiếp tục là tàn những chuyện đen đủi gặp đến với cô, đỉnh điểm là cô bị trộm mất cái điện thoại mới dùng được 5 tháng chiếc điện thoại xịn mới nhất bấy giờ, bà tái phát bệnh gọi điện cho cô nhưng không được may mắn giác quan của cô cảm nhận được nên đã kịp thời cấp cứu. Trong lòng cô vẫn hi hận con trộm khốn kiếp đó, nếu để cô gặp lại chắc chắn cô sẽ chặt tay con ả đó!!!

Giờ tiền lực của cô đã hết đồ giá trị trong nhà cô cũng bán hết biết lấy tiền đầu mà chi phẫu thuật cho bà cô bây giờ.... lại còn vừa nãy lại nghỉ việc giờ tìm đâu việc mà làm trời.....

Thái Vy buồn bực, thông báo đã đến bệnh viện cô liền đi xuống, mất tầm 10 phút lên đến nơi, bà cô vừa nhìn thấy cô liền cười vẫy tay với cô, Thái Vy nhìn thấy cảnh này mà đỏ cả mắt, phải chắc bà biết cô không đủ lực nên giấu cô vì thế mà bệnh mới trở nặng như thế này....

"Bà còn cười....." Thái Vy đổ cháo vào bát nhàn nhạt nói chuyện với bà Thái.

"Không cười thì khóc sao, bà đây vẫn ổn mày lo cái gì."

"Ổn? Ổn cái khỉ mốc! Sao bà lại giấu con vụ khối u hả." Thái Vy to tiếng rống to với bà Thái. Bà Thái nghe xong mặt lúc trắng lúc xanh.

"Sao bà giấu cháu chứ, nếu bà không giấu cháu bà chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi giờ bà thì hay rồi chỉ có 3 tháng.... bà nói đi có phải bà sợ con hết tiền không lo nổi cho bà đúng không?..... bà mà mất thì còn ai ở với con....."Thái Vy đỏ mắt nước mắt liền chảy xuống, phải cô rất sợ người thân duy nhất của cô, chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô mất đi.....

Bà Thái nhìn thấy cô khóc mà luống cuống.... từ rất lâu rồi mà giờ đây mới thấy cô khóc...bà liền ôm lấy cô vỗ về, Thái Vy được dỗ như em bé cô liền nũng nĩu ôm lấy bà đem bao nhiêu uất ức theo nước mắt trút ra hết. Xong việc thì cháo cũng nguội, cô cười trừ đút cháo cho bà ăn.

"Về tiền nong bà không cần lo nếu gấp quá con sẽ cắm nhà đi lấy tiền lo bệnh cho bà! Bà đừng có ý kiến con sẽ tức giận đấy." Thái Vy nghĩ một chút rồi rứt khoát nói, căn nhà là sự cấm kị cuối cùng đó là thứ mà bố cô để lại cho cô, mong là cô sẽ vay mượn được của ai đó...

Bà Thái không phản bác trong lòng bà luôn có tính toán riêng, nhưng trên hết và vẫn luôn lo cho cô cháu gái duy nhất của mình, cơ thể bà bà cũng hiểu vậy nên...

"Bà ở đây mấy hôm nữa để theo dõi nếu chán thì ra ngoài đi dạo hay rủ mấy ông bà xung quay đanh chơi gì đấy, con xin lỗi vì không thể ở cạnh trông bà 24h được...." Cô nói xong liền lấy trong túi bộ cá ngựa mới mua rồi đưa cho bà.

"Bà ổn mà, mày cứ yên tâm đi làm đi không sai nếu có vấn đề gì bà ới ngay bác sĩ."

Thái Vy nhoẻn miệng cười, gật đầu với bà Thái.

Bà Tháu vỗ vỗ giường nói: "Mệt rồi đúng không, lên đây."

"Được không bà, con ngại lắm...." Thái Vy đúng là có chút mệt thật.

"Lên đi lắm chuyện khoa tim này thì có mấy ai ngoài hai người kia họ kiểu gì chả lên mấy giường trống mày ngại mày lên ngủ với bà chả hơn à!" Bà Thái dứt khoát nói, Thái Vy liền chui vào chăn ôm chặt lấy bà nhắm mắt ngủ say có vẻ hôm nay là một ngày mệt mỏi của cô bé, bà Thái khẽ vuốt tóc cô nhìn cháu gáu mà lòng chua sót.

"Từ đã, lại quên à? Tháo lens lủng ra đi không lại làm mắt khó chịu!" Bà Thái vỗ nhẹ mông cô cười nói. Với đôi mắt đặc biệt của Thái Vy đeo lens là phương pháp duy nhất

"....Ôi dào, cái này đúng là phiền phức thực sự!" Thái Vy ngồi dậy, lấy cái túi bộ dụng cụ đựng lens cầm chiếc gương nhỏ vừa lấy ra tay chuyên nghiệp tháo. Xong xuôi bỏ lens vào hộp, cầm thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mắt để rửa mắt.

Thái Vy đeo lens từ lúc 5 tuổi trong lá thư đầu tiên bố cô gửi về vào sinh nhật 5 tuổi có cả tiền khá nhiều chỉ dành để cô mua lens xịn đeo mấy năm luôn. Trong câu đầu là chúc mừng sinh nhật cô sau đó xin lỗi cô và xin lỗi bà, tiếp là thông báo mỗi năm sẽ có một bức thư gửi về vào ngày sinh nhật cho cô, đây là khả năng vượt quá của con người bố cô có giác quan thứ 7 thứ 8 gì đó có thể nhìn trước được tương lai của một mình cô, nhưng nhìn trước không có nghĩ là ông viết luôn ra kết quả của sự việc mà chỉ đưa ra lời khuyên cho cô để cô tự xử lí một cách hiệu quả nhất tránh làm rối loạn thời gian. Thông thường con người chỉ có 5 giác quan những người đặc biệt sẽ có tới 6 giác quan hoặc hơn 6 ví dụ như bố cô đây, điều này đến nay vẫn chưa thể lí giải được. Cô được gen trội của bố nên cô cũng có giác quan thứ 6. Đọc thư của ông gửi Thái Vy vui phát khóc nhưng giữa thư bố cô lí giải tất cả và nhấn mạnh một điều là bố cô đã chết, sau đó giải thích cho Thái Vy vì sao cô Mạc lại không giúp bố cô tránh hiểu lầm cho cô tưởng rằng vì cô Mạc mà bố cô chết. Sau cùng bố cô có nhấn mạnh cô nên sử dụng họ của mẹ cô - Tiêu Trân Ái, hãy tập thói quen nói rằng mình là Tiêu Vy chứ không phải Thái Vy. Điều này tránh cho cô gặp nguy hiểm, và nhắc nhở cô tránh hoặc không cho tên thật của cô với người lạ, sau cùng là mỗi năm sẽ có thư của bố gửi đến vào ngày sinh nhật của cô! Dưới bức thư đầu tiên có địa chỉ nơi của cửa hàng kính để Thái Vy đến đấy đo mắt làn lens. Và 19 năm nay thư vẫn đều đặn vào ngày 31/12 được gửi đến cho Thái Vy chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thái Vy có đôi mắt xanh thăm thẳm giống mẹ khi ai đó nhìn vào sẽ bị mê hoặc bởi cái vẻ đẹp của nó. Bạn sẽ bị cuốn hút một cách không thể nào dứt ra được màu xanh này rất hiếm và lạ, không giống như loại đại trà ở bên châu âu, mà nó mang một nét riêng biệt rất huyền bí. Cô chỉ có đôi mắt là giống mẹ còn lại ở trên mặt đều giống bố. Đôi khi cô khá là ghét đôi mắt này nhưng thực ra cô rất yêu nó, vì nó là của mẹ trao cho cô hay nói đúng hơn là vì cô mẹ đã đánh đổi sinh mạng để sinh ra cô. Nói chung là vừa hận vừa yêu không tả nổi....

"Ngủ đi mai còn đi làm!" Bà Thái vuốt tóc cô đắp chăn kéo cô đi ngủ, do lạ giường Thái Vy cứ chằn trọc mãi đến nửa đêm rồi mới thiết đi.

Một ngày dài dẳng cũng kết thúc khi Thái Vy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Có vẻ những ngày tới đây sẽ là sóng to biển lớn chào đón cô đây.

Hot

Comments

Huỳnh Thị Thanh Thảo

Huỳnh Thị Thanh Thảo

ib

2021-04-04

0

Huỳnh Thị Thanh Thảo

Huỳnh Thị Thanh Thảo

haiz

2021-04-03

0

Huỳnh Thị Thanh Thảo

Huỳnh Thị Thanh Thảo

Haiz

2021-04-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Phát bệnh
3 Chương 3: Đối đầu
4 Chương 4: Đôi mắt
5 Chương 5: Nhà có trộm
6 Chương 6: Gặp lại
7 Chương 7: Cô gái hung hãn
8 Chương 8: Thỏa thuận
9 Chương 9: Chiếc balo
10 Chương 10: Khoai tây xào thịt bò
11 Chương 11: Ngon
12 Chương 12: Hồi ức cô bạn nhỏ
13 Chương 13: Vẫn sẽ tìm
14 Chương 14: Phòng cấp cứu
15 Chương 15: Đám tang
16 Chương 16: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
17 Chương 17: Những kí hiệu đặc biệt
18 Chương 18: Sổ nhật kí của bà
19 Chương 19: Ăn lẩu
20 Chương 20: Sinh nhật
21 Chương 21: Tặng cà vạt
22 Chương 22: Mua lồng đèn
23 Chương 23: Năm mới vui vẻ
24 Chương 24: Kỉ Tư Thiên
25 Chương 25: Bị bỏng
26 Chương 26: Bị tính kế
27 Chương 27: Nghỉ việc
28 Chương 28: Tiêu Vy cô đừng hòng thoát
29 Chương 29: Nhặt được chó nhỏ
30 Chương 30: Lý Húc
31 Chương 31: Gặp lại Việt Dã
32 Chương 32: Bắt được ăn trộm
33 Chương 33: Khí chất của nhà lãnh đạo
34 Chương 34: Nguy hiểm
35 Chương 35: Tôi và cô (H)
36 Chương 36: Nam Cường giải thích
37 Chương 37: Nam Cường xử phạt
38 Chương 38: Vũ Hành Long đã nhìn thấy
39 Chương 39: Cãi vã
40 Chương 40: Hôn
41 Chương 41: Nội gián
42 Chương 42: Thái Vy bị bắt làm con tin
43 Chương 43: Tức giận
44 Chương 44: Lộ một chút dịu dàng
45 Chương 45: Làm ơn mắc oán
46 Chương 46: Điểu
47 Chương 47: Rất hợp cạ
48 Chương 48: Hồi tưởng về lúc nhỏ
49 Chương 49: Diệp Mạc đổ bệnh
50 Chương 50: Ngủ
51 Chương 51: Đi làm lại
52 Chương 52: Kỉ Tư Thiên đến xin lỗi
53 Chương 53: Đỏ mặt
54 Chương 54: Khả năng học và tiếp nhận thông tin siêu tốc
55 Chương 55: Trang điểm
56 Chương 56: Vô tình để lộ
57 Chương 57: Hội ngộ
58 Chương 58: Cháu chính là Thái Vy?
59 Chương 59: A Béo chính là Nam Cường!?
60 Chương 60: Chú tránh xa cháu một chút
61 Chương 61: Thật là biết cách khiến người ta ghét mà...
62 Chương 62: A Béo, người ta xin lỗi mà
63 Chương 63: A Béo và Mắt xanh (H)
64 Chương 64: Từ giờ em chính là của tôi (H)
65 Chương 65: Dấu hôn
66 Chương 66: Diệp Mạc ngất xỉu
67 Chương 67: Thái Vy là số 1
68 Chương 68: Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng
69 Chương 69: Két sắt
70 Chương 70: Lại thêm một bí ẩn mới
71 Chương 71: Quá khứ của Thái Vy
72 Chương 72: Đi thăm mộ bà Thái
73 Chương 73: Lần gặp mặt đầu tồi tệ
74 Chương 74: Chí chóe
75 Chương 75: Khẩu chiến
76 Chương 76: Búng trán rồi bị cưỡng hôn
77 Chương 77: Đồng Chi
78 Chương 78: Nấu chè
79 Chương 79: Bị anh hôn trong thang máy
80 Chương 80: Gặp lại Diệp Oanh
81 Chương 81: Mê trai bỏ quên bạn cũ
82 Chương 82: Lỡ lời (H)
83 Chương 83: Nhận lỗi (H)
84 Chương 84: Không ghét
85 Chương 85: Sở thích biến thái
86 Chương 86: Đều cùng một người
87 Chương 87: Lá thư
88 Chương 88: Kim Cương
89 Chương 89: Vụ cháy
90 Chương 90: Cảm giác may mắn
91 Chương 91: Người đàn ông có đôi mắt màu xanh
92 Chương 92: Hôn mê
93 Chương 93: Tiêu Trân Ái
94 Chương 94: Mẹ
95 Chương 95: Cháu ngoại
96 Chương 96: Xử lí
97 Chương 97: Ngượng ngùng
98 Chương 98: Em lại định đi đâu
99 Chương 99: Bảy tội lỗi của con người
100 Chương 100: Tôi muốn em chủ động
101 Chương 101: Em còn có tôi và mọi người
102 Chương 102: Cá cược
103 Chương 103: Phải phạt và phải thưởng
104 Chương 104: Em chờ đấy
105 Chương 105: Đồng Khởi
106 Chương 106: Tài liệu
107 Chương 107: Cắm sừng
108 Chương 108: Em xin lỗi rồi còn gì (H)
109 Chương 109: Anh đối với em chính là thật lòng
110 Chương 110: Anh sẽ bảo vệ cô
111 Chương 111: Đăng kí học lái xe
112 Chương 112: 5 tháng sau tính tiếp
113 Chương 113: Lần sau không làm ban ngày nữa đâu... (H)
114 Chương 114: Xem bói
115 Chương 115: Người yêu cũ
116 Chương 116: Chị em ruột
117 Chương 117: Ông là một ông bố tồi tệ và cũng là một người chồng khốn nạn
118 Chương 118: Kẻ thứ ba
119 Chương 119: Sốt
120 Chương 120: Đã tìm được
121 Chương 121: Mười điều răn của chúa
122 Chương 122: Đến thành phố S
123 Chương 123: Mật thất
124 Chương 124: Một chút kí ức vụn vặt
125 Chương 125: Là bố!
126 Chương 126: Tại sao ông lại cam chịu ở đây đến tận gần 20 năm?
127 Chương 127: Tội lỗi
128 Chương 128: Ám sát
129 Chương 129: Mơ
130 Chương 130: Không mang tiền
131 Chương 131: Hai nắm đấm
132 Chương 132: Bố vợ đại nhân
133 Chương 133: Đơn giản
134 Chương 134: Vẫn là con trai bất hiếu với mẹ....!
135 Chương 135: Bức ảnh
136 Chương 136: Tai nạn
137 Chương 137: Suýt mất mạng
138 Chương 138: Anh nhớ em
139 Chương 139: Em mất bố thật rồi
140 Chương 140: Bắt cóc
141 Chương 141: Phong ba bão táp
142 Chương 142: Chạy
143 Chương 143: Nguy hiểm đến nghẹn thở
144 Chương 144: Truyền máu
145 Chương 145: Chân tướng
146 Chương 146: Kết thúc
147 Chương 147: Quyển sổ quyết định
148 Chương 148: Có thai
149 Chương 149: Phá thai
150 Chương 150: Em chắc chắn phải sinh!
151 Chương 151: Đoạn kết
152 Ngoại truyện 1: Kí ức xấu
153 Ngoại truyện 2: Những mẩu chuyện nhỏ
154 Đôi lời của Cá
155 Bạn có thông báo mới :3
Chapter

Updated 155 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Phát bệnh
3
Chương 3: Đối đầu
4
Chương 4: Đôi mắt
5
Chương 5: Nhà có trộm
6
Chương 6: Gặp lại
7
Chương 7: Cô gái hung hãn
8
Chương 8: Thỏa thuận
9
Chương 9: Chiếc balo
10
Chương 10: Khoai tây xào thịt bò
11
Chương 11: Ngon
12
Chương 12: Hồi ức cô bạn nhỏ
13
Chương 13: Vẫn sẽ tìm
14
Chương 14: Phòng cấp cứu
15
Chương 15: Đám tang
16
Chương 16: Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
17
Chương 17: Những kí hiệu đặc biệt
18
Chương 18: Sổ nhật kí của bà
19
Chương 19: Ăn lẩu
20
Chương 20: Sinh nhật
21
Chương 21: Tặng cà vạt
22
Chương 22: Mua lồng đèn
23
Chương 23: Năm mới vui vẻ
24
Chương 24: Kỉ Tư Thiên
25
Chương 25: Bị bỏng
26
Chương 26: Bị tính kế
27
Chương 27: Nghỉ việc
28
Chương 28: Tiêu Vy cô đừng hòng thoát
29
Chương 29: Nhặt được chó nhỏ
30
Chương 30: Lý Húc
31
Chương 31: Gặp lại Việt Dã
32
Chương 32: Bắt được ăn trộm
33
Chương 33: Khí chất của nhà lãnh đạo
34
Chương 34: Nguy hiểm
35
Chương 35: Tôi và cô (H)
36
Chương 36: Nam Cường giải thích
37
Chương 37: Nam Cường xử phạt
38
Chương 38: Vũ Hành Long đã nhìn thấy
39
Chương 39: Cãi vã
40
Chương 40: Hôn
41
Chương 41: Nội gián
42
Chương 42: Thái Vy bị bắt làm con tin
43
Chương 43: Tức giận
44
Chương 44: Lộ một chút dịu dàng
45
Chương 45: Làm ơn mắc oán
46
Chương 46: Điểu
47
Chương 47: Rất hợp cạ
48
Chương 48: Hồi tưởng về lúc nhỏ
49
Chương 49: Diệp Mạc đổ bệnh
50
Chương 50: Ngủ
51
Chương 51: Đi làm lại
52
Chương 52: Kỉ Tư Thiên đến xin lỗi
53
Chương 53: Đỏ mặt
54
Chương 54: Khả năng học và tiếp nhận thông tin siêu tốc
55
Chương 55: Trang điểm
56
Chương 56: Vô tình để lộ
57
Chương 57: Hội ngộ
58
Chương 58: Cháu chính là Thái Vy?
59
Chương 59: A Béo chính là Nam Cường!?
60
Chương 60: Chú tránh xa cháu một chút
61
Chương 61: Thật là biết cách khiến người ta ghét mà...
62
Chương 62: A Béo, người ta xin lỗi mà
63
Chương 63: A Béo và Mắt xanh (H)
64
Chương 64: Từ giờ em chính là của tôi (H)
65
Chương 65: Dấu hôn
66
Chương 66: Diệp Mạc ngất xỉu
67
Chương 67: Thái Vy là số 1
68
Chương 68: Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng
69
Chương 69: Két sắt
70
Chương 70: Lại thêm một bí ẩn mới
71
Chương 71: Quá khứ của Thái Vy
72
Chương 72: Đi thăm mộ bà Thái
73
Chương 73: Lần gặp mặt đầu tồi tệ
74
Chương 74: Chí chóe
75
Chương 75: Khẩu chiến
76
Chương 76: Búng trán rồi bị cưỡng hôn
77
Chương 77: Đồng Chi
78
Chương 78: Nấu chè
79
Chương 79: Bị anh hôn trong thang máy
80
Chương 80: Gặp lại Diệp Oanh
81
Chương 81: Mê trai bỏ quên bạn cũ
82
Chương 82: Lỡ lời (H)
83
Chương 83: Nhận lỗi (H)
84
Chương 84: Không ghét
85
Chương 85: Sở thích biến thái
86
Chương 86: Đều cùng một người
87
Chương 87: Lá thư
88
Chương 88: Kim Cương
89
Chương 89: Vụ cháy
90
Chương 90: Cảm giác may mắn
91
Chương 91: Người đàn ông có đôi mắt màu xanh
92
Chương 92: Hôn mê
93
Chương 93: Tiêu Trân Ái
94
Chương 94: Mẹ
95
Chương 95: Cháu ngoại
96
Chương 96: Xử lí
97
Chương 97: Ngượng ngùng
98
Chương 98: Em lại định đi đâu
99
Chương 99: Bảy tội lỗi của con người
100
Chương 100: Tôi muốn em chủ động
101
Chương 101: Em còn có tôi và mọi người
102
Chương 102: Cá cược
103
Chương 103: Phải phạt và phải thưởng
104
Chương 104: Em chờ đấy
105
Chương 105: Đồng Khởi
106
Chương 106: Tài liệu
107
Chương 107: Cắm sừng
108
Chương 108: Em xin lỗi rồi còn gì (H)
109
Chương 109: Anh đối với em chính là thật lòng
110
Chương 110: Anh sẽ bảo vệ cô
111
Chương 111: Đăng kí học lái xe
112
Chương 112: 5 tháng sau tính tiếp
113
Chương 113: Lần sau không làm ban ngày nữa đâu... (H)
114
Chương 114: Xem bói
115
Chương 115: Người yêu cũ
116
Chương 116: Chị em ruột
117
Chương 117: Ông là một ông bố tồi tệ và cũng là một người chồng khốn nạn
118
Chương 118: Kẻ thứ ba
119
Chương 119: Sốt
120
Chương 120: Đã tìm được
121
Chương 121: Mười điều răn của chúa
122
Chương 122: Đến thành phố S
123
Chương 123: Mật thất
124
Chương 124: Một chút kí ức vụn vặt
125
Chương 125: Là bố!
126
Chương 126: Tại sao ông lại cam chịu ở đây đến tận gần 20 năm?
127
Chương 127: Tội lỗi
128
Chương 128: Ám sát
129
Chương 129: Mơ
130
Chương 130: Không mang tiền
131
Chương 131: Hai nắm đấm
132
Chương 132: Bố vợ đại nhân
133
Chương 133: Đơn giản
134
Chương 134: Vẫn là con trai bất hiếu với mẹ....!
135
Chương 135: Bức ảnh
136
Chương 136: Tai nạn
137
Chương 137: Suýt mất mạng
138
Chương 138: Anh nhớ em
139
Chương 139: Em mất bố thật rồi
140
Chương 140: Bắt cóc
141
Chương 141: Phong ba bão táp
142
Chương 142: Chạy
143
Chương 143: Nguy hiểm đến nghẹn thở
144
Chương 144: Truyền máu
145
Chương 145: Chân tướng
146
Chương 146: Kết thúc
147
Chương 147: Quyển sổ quyết định
148
Chương 148: Có thai
149
Chương 149: Phá thai
150
Chương 150: Em chắc chắn phải sinh!
151
Chương 151: Đoạn kết
152
Ngoại truyện 1: Kí ức xấu
153
Ngoại truyện 2: Những mẩu chuyện nhỏ
154
Đôi lời của Cá
155
Bạn có thông báo mới :3

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play