Hôm sau, Quân Tửu đến Quân thị, bắt đầu tiếp quản Quân thị.
Trước đây khi cô chưa đủ tuổi, số cổ phần ông ngoại và mẹ cô để lại cho cô do một người bạn của ông ngoại cô Vương Thiệu, giữ hộ cô.
Đến năm 18 tuổi, số cổ phần đó chính thức được chuyển qua tên cô.
Khi cô ra nước ngoài, ông ấy lại thay cô quản lý Quân thị.
" Ông Vương, bao năm qua cảm ơn ông ".
Một người đàn ông đầu hai thứ tóc, gương mặt hiền nhìn cô.
" Tiểu Tửu, cháu khách sáo cái gì? Ông từng hứa với ông ngoại cháu sẽ chăm sóc cháu. Bây giờ cháu về nước rồi, ông cũng yên tâm rút lui rồi, ông già rồi, chiến trường này cũng nên giao lại lớp trẻ các cháu rồi ".
Ánh mắt ông ấy trở nên nghiêm túc.
" Tiểu Tửu, mấy năm nay, bố cháu luôn tìm cách vào Quân thị, cũng đưa vài người vào rồi, ông không trực tiếp loại bỏ những người đó, chỉ có thể chèn ép. Bây giờ cháu về rồi, giải quyết triệt để bọn họ đi ".
Quân Tửu dựa lưng về phía sau, nở nụ cười chế giễu. " Ông ta cũng xứng đặt chân vào đồ của nhà họ Quân ".
Vương Thiệu khẽ cười.
" Ông tin cháu có thể giải quyết, dù sao cháu cũng là con cháu nhà họ Quân ".
Ngay ngày hôm đó, Quân Tửu đã nắm hết những người Trần Viễn Dương đưa vào, toàn bộ ra thải, cô cũng tổ chức một cuộc họp với các cổ đông, sa thải người chống đối lại cô, một chiêu giết gà dọa khỉ.
Tối đó, về đến nhà, từ bên ngoài cô đã nghe thấy tiếng nói giận dữ của Trần Viễn Dương.
" Con nha đầu đó, vừa về đã lập tức sa thải hết người của tôi đưa vào, hoàn toàn không đặt tôi vào trong mắt. Biết như vậy, tôi đã không để cho nó về nước rồi ".
Bề ngoài Trần Viễn Dương luôn thuận theo ý cô, đối xử tốt với cô, nhưng từ lâu, ông ta đã coi cô là cái gai trong mắt. Đều là con gái, nhưng ông ta không bao giờ quan tâm đến cô, ông ta chỉ muốn số cổ phần tay trong cô mà thôi.
Quân Tửu bật cười lạnh. Những lời nói này sớm đã chẳng khiến lòng cô dâng len chút gợn sóng. Từ khi sau mẹ cô mất, ông ta đưa tình nhân và con hoang trở về, người bố trong lòng cô sớm đã chết từ lâu.
Lời nói của người đã chết, sao có thể khiến cô dâng lên chút gợn sóng nào chứ.
Cô bước vào nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Viễn Dương. Cô ngồi xuống sofa, nở nụ cười khinh miệt.
" Sao? Bất mãn sao? Trần Viễn Dương, không phải tôi đã nhắc nhở ông rồi sao? Ông quên hết rồi đúng không? Nếu quên, tôi nhắc lại cho ông nhớ. Bù nhìn thì nên ngoan ngoãn làm một con bù nhìn, đừng có mơ tưởng đến những không thuộc về mình. Còn có ý định với đồ của Quân gia, đừng có trách tôi ".
Quân Tửu đứng dậy, bước lên tầng.
Trần Viễn Dương ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy căm phẫn, nhỏ giọng.
" Quân Tửu, sẽ có một ngày, tao sẽ cướp hết đồ của Quân gia, rồi ném mày ra đường ".
Quân Tửu đứng trên tầng hai, liếc mắt nhìn ông ta. Cô biết ông ta sẽ không chịu yên phận. Dã tâm của ông ta quá lớn, sao có thể chấp nhận bản thân mãi mãi là một con bù nhìn.
Quân Tửu nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự mỉa mai.
Cô bước vào phòng, căn phòng được bài trí theo phong cách cổ điển cô thích. Những món đồ cổ bên trong đều được đặt cẩn thận trên tủ.
Điện thoại cô đột nhiên vang lên, cô nhìn tên người gọi, không thèm để ý trực tiếp đi vào phòng tắm.
15 phút sau, Quân Tửu mặc chiếc váy ngủ bước ra.
Điện thoại lại lần nữa vang lên, lần này cô mới nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói kìm nén của một người đàn ông.
" Quân Tửu, cô làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy? ".
" Có chuyện gì nói thẳng đi ".
" Ngày mai bố mẹ tôi muốn gặp gia đình cô, để bàn về chuyện đính hôn của chúng ta ".
" Được, chọn địa chỉ xong thì gửi cho tôi ". Quân Tửu hờ hững đáp, nói xong, cô lập tức tắt máy.
Từ nhỏ, giữa cô và Thiếu gia của nhà họ Mặc, Mặc Uyên có hôn ước, năm cô 18 tuổi, Mặc gia đã có ý định đính hôn cô với Mặc Uyên nhưng bị cô từ chối, lúc đó cô chỉ để lại một câu.
" Đợi sau khi tôi đi du học về hãy bàn ".
Bây giờ cô đã về nước, nhà họ Mặc đương nhiên muốn nhanh chóng đính hôn. Dù sao, đính hôn với cô, sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho họ.
Hôm sau, giữa trưa Quân Tửu mới nhà hàng Mặc Uyên gửi. Đứng bên ngoài, cô đã nghe thấy giọng nói bất bình của nhà họ Mặc.
" 3 tiếng đồng hồ rồi, sao Quân Tửu còn chưa tới, thực sự không coi Mặc gia chúng tôi ra gì sao? ". Giọng nói của bác trai Mặc vang lên.
Trần Viễn Dương lập tức lên tiếng.
" Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ dạy dỗ con bé ".
Quân Tửu nghe thấy câu nói đó, cô bật cười lạnh. Ông ta có tư cách dạy dỗ cô sao?
Cánh cửa phòng được mở ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Quân Tửu ngạo nghễ bước vào, tay khoanh trước ngực.
" Xin thứ lỗi, tôi đến muộn ".
Updated 40 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ở bên chị vẫn luôn có những người trung thành và thực tốt. Ko như lão cha tệ bạc nào đó chỉ chăm chăm muốn cướp hết tất cả của con. Dã tâm của ba con sói quá lớn, nhưng tham lam những thứ không thuộc về mình sẽ không có kết quả tốt.
2025-09-23
8
So Lucky I🌟
Thêm một tên vị hôn phu tâm cơ muốn dựa vào chị để mà đi lên à. Muốn bám váy chị mà còn dở cái giọng hách dịch đó cho ai coi/Grimace/
2025-09-23
8