Chương 3 Xem Mắt

...Hai tuần sau...

"Cô như vậy là có ý gì?" thiếu niên trước mặt bị cô hắt cả ly cà phê vào mặt, tức giận lớn tiếng trách vấn.

"Ý gì? anh đang xem mắt, hay là đang tuyển bảo mẫu không lương? hơn nữa còn chưa chính thức ở bên nhau, lại dám đụng chạm tay chân với tôi, không đánh anh một trận đã là nhân từ lắm rồi". Cái gì mà khi kết hôn xong phải ở nhà làm nội trợ, sinh con trai và hầu hạ cả gia đình gã ta.

 Quá đáng hơn là gã ta nói gì cũng không được cãi, phải răm rắp nghe theo, còn cái gì mà phải tam tòng tức đức, phải tuân theo nữ tắc nhà gã ta, thời đại nào rồi còn gặp phải mấy tên tư tưởng cổ hủ thế này, gã ta tưởng mình là hoàng đế chắc.

"Tôi thấy cô học vấn và ngoại hình cũng không tệ, nên mới bỏ thời gian ra đây xem mắt, đụng chạm tay chân gì chứ, chỉ là muốn thân thiết với cô hơn, chứ cô nghĩ với cái tính nết như sư tử cái đó của cô ai mà dám cưới". Gã chỉ thẳng vào mặt cô mà tuôn ra một tràn.

Cô nhìn tên não úng nước trước mặt, đánh giá từ đầu đến chân, sau đó nở một nụ cười khẩy: "trẻ trâu thì nên về chuồn đi, chớ chạy loạn, nhìn cách ăn mặc và lối suy nghĩ đó, tôi đã hiểu rõ anh là loại người gì, đã háo sắc còn mắc bệnh hoang tưởng"

"Cô... cô nghĩ mình giỏi lắm sao, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem, một đạo diễn hết thời như cô, sẽ lấy người đàn ông như thế nào". Gã ta lúc này lửa giận đã bùng phát lên đến đỉnh điểm, ánh mắt như muốn lao đến giết cô ngay lập tức.

Gã ta thật sự là rất tức giận khi bị cô làm cho mất mặt thế này, nếu là trước đây khi đi xem mắt, những người khác dù tức giận, cũng sẽ chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, vì lần đầu tiên gặp mặt con gái thường không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương, nên gã gần như đã quen với điều đó, nên mới có thể không kiên nể gì mà hống hách như vậy.

"Người như thế nào à? đương nhiên là phải như anh ta" . Cô vừa nhìn xung quanh một lượt, vừa chỉ tay về hướng bàn đối diện không xa.

Gã ta nhìn về hướng cô vừa chỉ, liền bật cười thành tiếng: "cô đang ảo tưởng à, người đó mà thèm để ý đến cô sao?".

"Vậy sao?". Cô đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn đang gõ phím trên laptop, nhẹ giọng hỏi: "anh trai này, có thể giúp tôi một chút không?".

Hắn không để ý đến sự hiện diện của cô, chỉ chuyên tâm chăm chú làm việc, cô nhìn thái độ không bận tâm của hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Anh ta là không chú ý đến mình hay là đang cố tình làm lơ mình.

"Ha ha Thẩm Lê, đừng mơ mộng nữa, người đó căn bản không để ý đến cô, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn". Gã không nhịn được cười thật to, còn không quên châm biếm cô.

"Tôi dù không kết hôn với anh ta, nhưng ít ra cũng không lấy tên não phẳng như anh". Cô nhìn nụ cười giễu cợt và châm biếm của anh ta, cũng không chịu yếu thế hơn mà phản bác.

Nếu không phải vì hai mẹ con nhà Thẩm Dao kia, luôn tìm cách đẩy cô vào mấy cuộc hôn nhân thương mại kia, thì cô cũng đâu cần phải gấp rút tìm đối tượng mà đến đây xem mắt, gặp mấy kẻ trời ơi đất hỡi này.

"Cô....". Gã ta bị cô chọc đến nghẹn họng không nói nổi thành lời, chỉ có hậm hực rời đi

"Anh có muốn kết hôn với tôi không?". Cô nhìn người đàn ông trước mặt, thẳng thắn mà đưa ra lời đề nghị với đối phương.

Hắn nghe lời đề nghị từ cô, tay đang gõ phím cũng chợt khựng lại, sau đó chầm chậm ngước mặt lên nhìn cô. Cô nhất thời bị gương mặt của hắn làm cho ngẩn người, đôi mắt phượng màu đen sâu thẳm như viên ngọc quý, sóng mũi thẳng tắp, cùng đôi hàng mi dày cong vút dưới lớp kính gọng vàng, gương mặt góc cạnh tinh xảo, thật sự là một mỹ nam anh tuấn, nhưng...tại sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt đó?.

Ánh mắt anh ta nhìn mình như nhìn một kẻ tâm thần vừa trốn trại, anh ta nhìn mình như vậy cũng phải thôi, đột nhiên xuất hiện một người lạ rồi đề nghị kết hôn, có người bình thường nào lại như vậy: "tôi không phải bệnh nhân tâm thần đâu, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với anh".

"Không hứng thú". Hắn lạnh lùng từ chối.

"Anh còn chưa nghe tôi nói, đã vội vàng từ chối". Cô cố gắng mỉm cười xoa dịu sự lúng túng đáp.

"Đừng làm phiền tôi". Sự kiêu ngạo này của hắn làm cô rất khó chịu, nhưng trên gương mặt vẫn cố giữ nụ cười xã giao đầy cứng nhắc, trong lòng không khỏi tự nhủ rằng, người có ngoại hình như thế này nên kiêu căng cũng là điều dễ hiểu.

Ngay khi cô đang từ bỏ đề nghị kết hôn và xoay người rời đi, trợ lý vừa nghe điện thoại ngay ở bàn bên cạnh đã bước nhanh đến nói nhỏ vào tai hắn, hắn nhìn cô đang chuẩn bị rời đi liền lên tiếng: "cô đứng lại đó".

Cô trên đầu bỗng xuất hiện dấu hỏi chấm nhìn hắn, hắn nhìn cô từ đầu đến chân đánh giá một lượt, sau đó nói với trợ lý bên cạnh: "chọn cô ta đi".

Cô khó hiểu nhìn hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? ngay khi cô còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đã nghe thấy giọng nói bá đạo của hắn vang lên: "không phải muốn kết hôn với tôi sao? tôi cho cô một cơ hội".

Cô đơ người trước lời nói của hắn, lần này người dùng ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần lại là cô, hắn xem quá nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo rồi chăng, nên mới nói ra những lời sặc mùi tiểu thuyết như vậy.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị dám đưa ra đề nghị thì anh dám đồng ý, hai anh chị máu quá, chỉ cần một lời là kết hôn liền luôn/Angry/

2025-09-27

1

𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿𝖍𝖎ế𝖚

𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿𝖍𝖎ế𝖚

🤣🤣🤣 mỏ cj đúng là đáng sợ thẹc mà

2025-09-27

1

NHẤT ĐÌNH CHU

NHẤT ĐÌNH CHU

🤣 hình như là con anh ai cũng mỗ hỗn hết phải không ?🤣

nào mỗ xinh không hỗn nè chế

2025-10-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play