Chương 5 Cắt Đứt

"Phu Nhân có cần tôi vào trong cùng không?". Trợ lý vừa mở cửa xe cho cô vừa cung kính hỏi.

"Không cần đâu, tôi vào trong lấy chút đồ rồi sẽ ra ngay". Cô từ chối lời đề nghị của trợ lý, chỉ để cậu ta đợi ở bên ngoài cổng Thẩm Gia.

Cô vừa bước vào cửa đã cảm nhận được, những ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô, họ là những người làm do hai mẹ con Thẩm Dao thuê, nên việc họ có ác cảm với cô cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa cô cũng chẳng bận tâm đến họ có thích cô hay không, vì đối với cô căn nhà này sớm đã không còn là gia đình từ lâu.

Cô nhìn căn phòng rống trải sau khi đã được thu dọn mọi thứ, nơi này từng là nơi cô yêu quý nhất, vì căn phòng này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm và tình cảm của ba mẹ dành cho cô.

Cô nhớ khi đó, cô như một nàng công chúa nhỏ được họ yêu thương cưng chiều hết mực, một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười, cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng đời thì thường không theo ý muốn của con người, một gia đình đang vui vẻ hạnh phúc, lại bị rạn nứt bởi sự ra đi đột ngột của mẹ cô, ngôi nhà ấm áp ngày nào nay chỉ toàn là sự lạnh lẽo.

Người ba luôn yêu thương cô ngày nào, cũng vì cái chết của mẹ cô mà cũng dần xa lánh cô, sự lạnh nhạt đó lớn dần theo năm tháng, ban đầu cô chỉ nghĩ rằng, là do ông vẫn còn đau khổ vì sự ra đi đột ngột của mẹ, nhưng sau này cô mới nhận ra.

Ông không phải lạnh nhạt hắt hủi cô vì sự đau khổ hay mất mát, mà là vì ông sớm đã có một gia đình mới ở bên ngoài, lúc ông đưa mẹ con Thẩm Dao về, còn nói sau này bà ta sẽ là mẹ của cô. Thẩm Lê nhìn bà ta đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô, lời nói vô cùng ngọt ngào như rót mật vào tai.

Cô lúc đó vẫn còn quá nhỏ và ngây thơ, chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ có thêm một người mẹ yêu thương mình, cô đã bị sự giả tạo của bà ta đánh lừa, sao có thể hiểu được phía sau dáng vẻ hiền lành tử tế và những lời nói ngọt ngào đó, là một kẻ vô cùng độc ác và âm hiểm.

Một nơi góc khuất mà người khác không nhìn thấy, là những lần cô bị ngược đãi và hành hạ, một đứa trẻ mười hai tuổi thường xuyên bị bỏ đói, và buộc phải làm việc như một người hầu, trong chính ngôi nhà của mình, để được no bụng.

Cô đã nhiều lần tìm đến ba cô, và nói cho ông ấy biết những gì mà cô đã chịu đựng, cứ nghĩ sẽ nhận được sự thấu hiểu và quan tâm từ ông, nhưng ông chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo và ghét bỏ nhìn cô, ngay giây phút đó cô đã hiểu rõ, nơi này đã không còn thuộc về cô.

Ngay khi Thẩm Lê đang kéo vali rời khỏi Thẩm Gia, thì nhìn thấy ba cô và hai mẹ con Thẩm Dao, cô nhìn ba người họ vừa cười nói vui vẻ như một gia đình thật sự, vừa bước vào chạm mặt cô thì chợt khựng lại.

Ba người họ đang cười nói vui vẻ, nhìn thấy sự xuất hiện của cô, nụ cười trên môi cũng chợt đông cứng lại, người phản ứng đầu tiên là Thẩm Dao, cô ta nhìn vali trên tay cô tỏ vẻ tò mò hỏi: "chị vừa về lại muốn rời đi rồi sao? em không có ý nghĩ gì khác, chỉ là...chị là đại tiểu thư của Thẩm Gia, chưa kết hôn mà lại thường xuyên không về nhà, người khác nhìn vào sẽ có lời đồn không hay về chị".

Nghe cứ như cô ta thật sự quan tâm đến cô lắm vậy, lời nói giả vờ giả vịt này, khi lọt vào tay ba cô chẳng khác nào như một ngòi lửa: "danh tiếng không phải sớm đã bị hai mẹ con cô, bôi xấu thổi phồng lên từ lâu rồi sao?".

"Tiểu Lê à, dì biết con vẫn còn để bụng chuyện lần trước, nhưng dì chỉ là muốn tốt cho con". Bà ta vừa nói vừa không quên bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

Còn chưa kịp để cô trả lời, đã bị giọng nói thiên vị không phân biệt trắng đen ép buộc: "xin lỗi, mày xin lỗi mẹ mày ngay".

Cô bị sự thiên vị của ông ta và cả lời ép buộc xin lỗi kia, không nhịn được mà cười giễu cợt: "xin lỗi? tôi không làm gì sai tại sao phải xin lỗi? hơn nữa... mẹ tôi chỉ có một, là người mẹ sớm đã mất kia, còn bà ta? một tiểu tam cũng xứng?".

Lời nói của cô làm ông ta tức giận, một cái tát như trời giáng xuống mặt cô: "mất dạy, ai cho mày nói chuyện với người lớn như vậy, đúng là không có mẹ dạy".

Gương mặt trắng mịn không tì vết của Thẩm Lê, lúc này đã in dấu tay đỏ ửng, trái với sự đau rát từ cái tát mang lại, nơi lồng ngực trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, vô cùng đau đớn.

Thẩm Lê nở một nụ cười chua chát, châm biếm đáp: "mất dạy? ông đã từng dạy tôi thứ gì sao? tôi đúng là không có mẹ dạy? vì mẹ tôi chết khi tôi còn quá nhỏ, không thể nhận được sự dạy dỗ tử tế từ bà".

"Mày...nếu không xin lỗi thì đừng bao giờ về đây nữa" ông ta bị lời nói của cô càng tức giận hơn, ông ta sớm đã không còn cảm thấy đau buồn khi nhắc đến người mẹ đã khuất kia của cô, nên mới có thể dửng dưng như vậy.

"Được thôi". Nói rồi cô sải bước rời đi, mà không hề quay đầu hay cảm thấy luyến tiếc, cái tát kia như cắt đứt hoàn toàn mọi thứ giữa cô và Thẩm Gia.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giờ ông cứ hùng hổ ko tình ko nghĩa mà đuổi con gái ông đi, mốt bị hai mẹ con trà xanh nó hại lúc đấy đừng mặt dày tới cầu cứu chị😕😕

2025-09-28

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có cha mà cũng như không, lão cha này đúng là bị trà xanh nó tẩy não rồi

2025-09-28

2

𖤐 𝕻𝖍ó 𝕿𝖆𝖓𝖌 𝕿𝖍ầ𝖓 𖤐

𖤐 𝕻𝖍ó 𝕿𝖆𝖓𝖌 𝕿𝖍ầ𝖓 𖤐

không phải tại sao đột nhiên người ta ghét mẹ kế, nhiều người cứ phân biệt con của chồng này nọ rồi ngược đãi nên đối với nhiều người mẹ kế chẳng mấy tốt đẹp

2025-10-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play