Bên trong gia tộc họ Sở, hôm nay lại chính là ngày vui nhất của bọn họ, ngay trước cánh của cấm địa của Sở gia, đã có rất nhiều người đứng chờ ở đó, ngay cả vị gia chủ tộc trưởng Sở Vân cũng là tại đó chờ đợi các thanh thiếu niên thiếu nữ hoàn thành khoá huấn luyện bên trong cấm địa, tiến cấp vào cảnh giới thứ hai là Linh Hải Cảnh.
Chờ đợi không mất nhiều thời gian, cánh cửa cấm địa cũng khẽ rung chấn rồi mở ra, hàng chục nam thanh nữ tú mang theo khí tức ba động mạnh mẽ xuất hiện trước mặt biết bao nhiêu người, ai nấy cũng đều vui vẻ cười cung kính với các vị trưởng lão và gia chủ Sở gia.
"Cuối cùng cũng hoàn thành khoá huấn luyện tiến cảnh thành công, rất tốt!" Sở Vân tiến tới quan sát đám thiếu niên thiếu nữ một lượt, cảm thụ được sự hung mãnh cường đại đang phát tán ra hài lòng lên tiếng.
Bọn họ cũng vui vẻ ôm quyền đáp lời, nói chuyện một hồi thì ai nấy cũng giải tán. Ở trong gia tộc có thêm một quy tắc là, hễ ai đột phá tới Linh Hải Cảnh thành công thì đều có quyền tham gia nhận các nhiệm vụ để thực hiện, kiếm thêm tài nguyên nâng cao thực lực, nên đám thiếu niên thiếu nữ kia cành là thêm háo hức chuẩn bị tới Sự Vụ Các để lựa chọn.
Tại lúc tất cả mọi người đang vui vẻ vì chục thiếu niên thiếu nữ xuất quan từ cấm địa, thực lực tăng mạnh về sau thì Sở Hàn vẫn đang ở tại trong căn phòng, chuyên tâm tu luyện đến mấy canh giờ vẫn chưa dừng lại.
Năng lượng thiên địa từ bốn phía cuộn tới hoá thành các dải sáng xen kẽ, hướng đỉnh đầu Sở Hàn tràn vào bên trong, nội thể hắn hô hấp từng đợt chính là luyện hoá năng lượng thành linh khí ôn nhu để hấp thu, linh khí tinh thuần ôn hoà chảy xuôi theo linh mạch giúp đả thông toàn bộ.
Quá trình diễn ra không quá lâu thời gian, tầm gần giờ trưa hắn mới kết thúc quá trình tu luyện, cảm thụ nổi thể tràn đầy linh khí luuaw chuyển khắp mạng lưới linh mạch, trao đổi lẫn nhau, hắn mới hài lòng gật đầu.
Đột phá Khai Mạch Cảnh sơ kỳ đầu tiên chính là linh khí trong suốt không có sắc màu nào, đây là do dấu hiệu chưa có tu luyện công pháp, nên linh khí vẫn chưa thể phân biệt màu sắc!
Vươn vai một cái, hắn lập tức mặc y phục màu vàng nhạt vào sau đó là rời khỏi căn phòng, dạo bước trên hành lang chính là thấy các sư huynh gương mặt quen thuộc. Trong số đó có một nửa là xem thường, chế giễu Sở Hàn khi còn là phế vật, hắn vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu: "Khai Mạch Cảnh đã đạt bước đầu rồi, tiếp theo đây hay là nên tìm cuốn công pháp a!"
Có quyết định, hắn men theo nhiều hành lang dẫn tới các căn phòng đại sảnh khác nhau, đi ra tới hậu viên hắn tại gặp được phụ thân và mẫu thân đang ngồi ở đình viện. Sắc mặt đang lạnh nhạt đột nhiên chuyển sang vui cười, nhìn tới hai thân ảnh kia mà bước tới.
"Phụ thân mẫu thân, hai người hôm nay có vẻ thong thả nhỉ, ngồi đây uống trà hóng mát nữa!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, hai người quay đầu lại thấy gương mặt quen thuộc, các nếp nhăn trên mặt cũng dản ra vài phần cười đáp: "Ngươi tiểu tử này không chăm chỉ luyện võ, sớm ngày Khai Mạch Cảnh để tu hành đi!"
"Phụ mẫu, hai người bắt mạch giúp ta xem! Dạo gần đây ta cảm thấy nội thể khó chịu, có khi nào linh mạch bị tổn hại hay không?" Sở Hàn cũng muốn làm hai người bất ngờ một phen, nên giả bộ đau nhói ủ rủ lên tiếng.
Sở Vân nghe vậy lại có hơi lo lắng, vội vàng nắm lấy tay hắn bắt mạch xem xét. Bên cạnh, Dung Tâm Tuyết cũng chợt bất an, sắc mặt lộ rõ sự lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"
"Ngươi tiểu tử này đã Khai Mạch Cảnh thành công rồi sao?" Bắt mạch xong chính là, sắc mặt lão từ lo âu chuyển sang bất ngờ xen kẽ với đó là sự khó tin! Tất nhiên lão còn cho rằng, ít nhất cũng phải hai tháng nữa thì Sở Hàn mới có thể khai mạch thành công, ai mà có ngờ được lại sớm hơn dự kiến cơ chứ.
"Thật sao? Hàn nhi, con… con đã là Khai Mạch cảnh, có thể tu hành một lần nữa rồi sao?" Dung Tâm Tuyết cũng là một vẻ khó tin hỏi lại, nàng vẫn luôn khẳng định Sở Hàn sẽ một lần nữa tu hành, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
"Mẫu thân, phụ thân, đa tạ hai người trong thời gian trước đã lo lắng giúp đỡ ta, để ta có thể tại một lần nữa tu hành!" Sở Hàn chắp hai tay lại, sau đó quỳ xuống đáp lời, thật sự hắn cảm động trước sự quan tâm của hai người.
Sở Vân và Dung Tâm Tuyết nghe vậy thì cười tươi nhìn nhau, hai tay nâng đỡ Sở Hàn đứng dậy chỉnh sửa y phục, bàn tay thô ráp của mẫu thân vuốt mái tóc đen tuỳ ý cột, nói: "Con chính là đưa hài tử của ta, tất nhiên quan tâm lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Nay con đã có thể tu hành, cũng là tự thân ý chí của con cố gắng nhiều hơn, phụ mẫu chỉ là giúp một chút mà thôi!"
Sở Hàn nghe cong cũng gật mạnh đầu như gà mổ thóc, một lát sau mới nói thêm: "Cũng không còn sớm nữa, ta phải đi tới Linh các viện tìm công pháp phù hợp tu luyện, hai người cũng tranh thủ về phòng nghỉ ngơi nhé!"
Nói xong cũng là rời đi khỏi đình viện, bóng lưng của hắn theo đó khuất dạng dưới những cây cối ở hậu viên! Hai người nhìn nhau đèu là vẻ mặt tươi cười, ba năm trôi qua mới thấy được đứa hài tử trở nên mạnh khoẻ tràn đầy nhiệt huyết như thế.
Một đường đi tới Linh Các viện, hắn cũng gặp không ít các thanh niên thiếu nữ khác, khi mắt đối mắt với Sở Hàn thì đa số đều là không quan tâm, số ít thì vẫn là gật đầu ra giấu, Sở Hàn cũng chỉ lắc lắc đầu cười, đối với tại ánh mắt kia thì hắn không lạ lẫm gì.
Nếu không phải quyền uy của phụ thân nơi đây lớn nhất, thì e là bọn họ không tiếc cú đấm cước tung đánh cho hắn thành bộ dạng khó nhận ra rồi. Thật ra Sở Hàn cũng không có gì trách cứ họn họ cả, dù sao nếu hắn gặp một cái bộ dáng thảm hại tương tự thì thái độ của hắn có khi còn ác tâm hơn nữa.
Tiến vào Linh Các viện, hắn gặp ngay một lão giả tóc đã hoa râm, tuổi chừng bảy mươi rồi, tuy nhiên vẫn là còn đủ tỉnh táo để có thể trông coi nơi đây. Vừa thấy Sở Hàn, lão già ngóc đầu đưa mắt nhìn tới, một vẻ dáng cười lộ ra, nói: "Tiểu tử, ngươi không phải đã bị phế không thể tu hành được sao? Thế sao lại còn tới nơi này?"
Nghe câu hỏi kia, Sở Hàn không khỏi muốn phun ra mấy câu mắng chửi, không ngờ già đầu gần đất xa trời như vậy, câu chữ lời nói vẫn là không chút thiện duyên như vậy? Hắn cũng không có đáp lời mà xoay người đi tới các kệ tủ, dù sao có giải thích thì cũng không xoá bỏ được sự xem thường người ta dành cho bản thân.
Lão già kia gọi là Sở Hoàng, từng đảm nhiệm chức vị đại trưởng lão trong Sở gia, nhưng vì tuổi cao sức yếu không thể đột phá cấp cao, nên đành phải lui lại nơi này trông coi Linh Các viện. Hiện tại lão ta cũng đang là thực lực hậu kỳ Linh Hải Cảnh.
Sơe Hàn đi tới tủ sách dẫn mắt không ít người quan sát tò mò, nhiều thanh âm xì xào bàn tán vọng ra.
"Đó không phải Sở Hàn sao? Hắn tới đây làm gì chứ?"
"Chắc là tìm công pháp hay Linh kỹ thôi!"
"Không phải hắn thành phế nhân không thể tu hành sao? Công pháp và Linh kỹ hắn thu tới để làm gì?"
"Đúng nhỉ, ta nhớ hắn hiện tại còn chưa đột phá vào Sơ kỳ Khai Mạch Cảnh đâu!"
Thanh âm bàn tán vang lên, khiến cho Sở Hàn chỉ biết lắc đầu cảm thán, không ngờ trong gia tộc lại còn những thành phần như vậy, được một chút thực lực liền xem thường chê bai người khác.
Nhưng hắn cũng không để tâm nhiều, mà quan sát từng quyển trục công pháp bày biện trước mắt, đa số các quyển trục đều dành cho tất cả người mới Khai Mạch cảnh bước đầu tiên để tu luyện, và về sau muốn thay đổi sẽ cực kì khó, nên bây giờ, việc lựa chọn công pháp chính là cực kì trọng yếu! Nó sẽ đánh giá phẩm chất thực lực sau này, và liên quan tới đột phá các cảnh giới nữa.
Quan sát một lượt, hắn cũng thấy được một quyển công pháp tản mát ra ba động ôn nhu, có sự mềm dẻo xen kẽ nữa, tò mò cầm lên và quan sát.
Thanh Ngọc Lưu Thuỷ Quyết, song hệ Mộc Thuỷ!
Đọc được hàng chữ đầu tiên, khiến hắn sáng mắt rực lên, lật ra trang đầu tiên xem qua một lượt, cành đọc hắn lại càng lộ ra nét cười vui vẻ như nhặt được vàng vậy! Cuối cùng chính là, hắn thu lấy quyển công pháp Thanh Ngọc Lưu Thuỷ Quyết này, phẩm cấp của nó lúc mới đầu tu luyện là ở Huyền Giai Hạ phẩm.
Các cấp bậc Linh kỹ, công pháp được phân chia gồm Nhân – Huyền – Địa – Thiên – Tiên – Cổ giai, mỗi cấp phân chia Hạ phẩm, Thượng phẩm, Tuyệt Đỉnh. Và với phẩm cấp Huyền Giai Thượng phẩm, công pháp Thanh Ngọc Lưu Thuỷ Quyết rất là phù hợp với yêu cầu của Sở Hàn bây giờ.
Updated 27 Episodes
Comments
Hoàng Lai
Mong là tại truyện này sẽ thấy main sát phạt hơn tý, chứ như Võ Huyền bên kia vẫn cobf hiền lắm
2025-09-29
1
Nguyễn nguyễn Văn
Đúng rồi hỏi câu vô duyên tht
2025-10-03
0
Nguyễn nguyễn Văn
Phế đâu ra lão nhìn lầm à
2025-10-03
0