Chương 4 Cố gắng thoát khỏi sự xiềng xích

Từ hôm nay cho đến thời gian nhập học còn hơn nữa tháng mặc dù Ông Bà Hùng Lan tỏ vẻ thờ ơ trước những kiến nghị muốn lên Thành phố nhập học của cô, nhưng Yến Chi vẫn âm thầm làm giấy đăng ký nhập trường ,biết cô vẫn không có ý định từ bỏ, ông bà Hùng Lan càng thêm cay nghiệt với cô, dùng những lời lẽ nặng nề và đôi khi có phần thô thiển để mắng cô.

Yến Chi vờ như không nghe không biết , cố gắng làm tốt việc của mình. Trước sự cứng đầu của cô, bà Lan liền thay đổi thái độ chuyển qua ngọt nhạt , bà ta nói.

" Yến Chi, lên thành phố học không hề rẻ chị gái con đã học năm hai rồi bây giờ con lên đó học năm nhất cha và mẹ không thể đủ sức nuôi cả hai đứa học đại học được ,còn Mạc An đang tuổi ăn tuổi lớn nhà mình thì quá khó khăn cho nên con hãy vì gia đình mà phụ cha mẹ nuôi chị gái con học ra trường sau này nó có tương lai chắc chắn sẽ không quên công lao của con"

Cô đừng động tác nhặt rau lại hướng ánh mắt nhìn về bà Lan , giọng không thay đổi, bình thản trả lời.

" Mẹ, tương lai của con, hãy để con tự cố gắng tạo ra con không muốn nhờ vả vào ai hết"

Bà Lan nhận được câu trả lời không như ý liền tức giận, không suy nghĩ mà nắm tóc cô kéo ra sau lớn tiếng quát.

" Tao nói mày phải nghỉ học là phải nghỉ học . Đó là bất buộc chứ không phải nói ra cho mày từ chối "

Bị bà ta kéo tóc Yến Chi vô cùng đau đớn hướng ánh mắt đau thương nhìn bà Lan .Cô không phản kháng ,không la hét không khóc lóc chỉ đơn giản là sự phẫn uất . Nhìn vào mắt cô tay bà Lan khựng lại một nhịp vì bà thấy trong đấy mắt của cô dâng lên những tia câm phẫn với bà.

Buông cô ra, bà ta chán ghét nói.'' Máy quyết định học tiếp thì tự mày kiếm tiền tự lo Gia Đình tao từ nay về sau cũng sẽ không có đứa con gái như mày''

Yến Chi im lặng, nhìn xuống đôi bàn tay chai sạn của mình, cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc , cô biết trong ngôi nhà này cô có khóc có van xin thì họ cũng không muốn nghe.

Mạc An núp sau cánh cửa chứng kiến cảnh tượng vừa nãy qua đi liền chạy ra ôm lấy cô nhét tiền vào tai cô thì thầm nói nhỏ.

'' Chị, tiền nè. Cha mới cho An, An cho chị mua vé xe lên thành phố học, đáng ra chị nên đi sớm hơn thoát ra khỏi ngôi nhà sớm hơn mới phải, đợi đến bây giờ là quá lâu rồi nhưng mà bây giờ đi cũng được,không sao. Cầm lấy tiền An cho mà phòng thân''

Cô nhìn xuống bàn tay của mình trong đó có tờ năm trăm ngàn mới cấu , cô ngước lên nhìn Mạc An xoa đầu thằng bé nhét lại tờ tiền vào túi nó khẽ nói.

'' An Ngoan, giữ lấy mà đi học, chị tự lo được''

Mạc An lắc đầu, nhét tờ tiền lại vào tay cô, giọng nói có phần cương quyết.

''Ở nhà cha mẹ sẽ lo cho An chị cứ cầm lấy này là An cho chị, Cha mẹ không biết, chị không bị đánh đòn đâu''

Cô ôm lấy Mạ An vào lòng hôn lên mái tóc cháy nắng của thằng bé, như cảm nhận được cô đang khóc thằng bé đưa tay ra sau lưng cô vuốt ve như thể đang an ủi cô.

Những ngày kế tiếp Ông Hùng cùng bà Lan không còn làm khó dễ cô nữa, nhưng họ cũng không quan tâm cô, họ dẫn Mạc An ra ngoài ăn rồi và nhà không nấu gì, càng không mua về cho cô. Yến Chi chỉ biết mò cá, hái rau dại tự mình ăn. Bác Hai gái thấy vậy mang qua cho cô một ít thức ăn, nhưng cũng bị Ông Hùng hất bỏ, ông ta nói cô không phải là người nhà họ Mạc , càng không còn là con của ông ta cho nên không cho cô ăn ,không cho cô hưởng lợi từ nhà họ Mạc, Bác Hai thở dài dúi vào tai cô hơn hai triệu, bác nói.

'' Yến Chi, ngày mai lên thành phố nhập học rồi, lên đó thì gọi cho chị Nhi, chị sẽ ra bến xe rước con, ở chung với chị một thời gian đi sau đó có tiền thì thuê trọ ở riêng bác nói với chị rồi, chị cũng đồng ý. Đây là số điện thoại của chị gần đến bến xe thì gọi cho chị''

Nhìn thấy chiếc điện thoại mới tinh bác hai đưa Yến Chi có chút ngại ngùng định từ chối nhận lấy, bác hai như hiểu ý liền lên tiếng.

'' Này là bác cho con vay, lên ở với chị Nhi chị ấy cũng sẽ tình tiền sòng phẳng với con sau này ra trường đi làm có tiền thì trả lại cho hai bác và chị, con đừng ngại''

Cô đưa tay ra nhận lấy điện thoại cho vào túi, cô bây giờ mới nói.

'' Dạ, sau này con đi làm có tiền con sẽ gửi trả lại cho hai bác và chị''

Bác sĩ hai gật đầu ra về, nhìn theo bóng lưng của bác hai cô cảm nhận được tình thương mà bấy lâu nay cô không hề cảm nhận được từ người mà cô gọi là cha, là mẹ là gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play