Ngày Yến Chi lên thành phố là ngày mưa rất to không một ai tiễn , chỉ có một mình cô lặng lẽ kéo vali rời đi . Mạc An nhìn theo bóng lưng cô thằng bé nở cụ cười nói khẽ.
'' Hãy bất đầu cuộc sống mới chị nhé''
Yến Chi ngồi trên xe hơn tám tiếng cuối cùng cũng đến thành phố xa hoa nhộn nhịp ,xung quanh xe chạy qua lại nhộn nhịp khiến cho cô vài lần loạn choạng xém té ,tiếng chị họ Mạc Nhi vang lên gọi tên cô trong dòng người đông đúc.
'' Yến Chi , Yến Chi ,chị ở đằng này''
Cô quay lại, nhìn thấy dáng người cao ráo đang chen chúc qua nhóm người đang bu quanh cô chèo kéo đi xe chạy đến, cô nhận ra đó là chị họ liền ngại ngùng nói.
'' Lâu rồi em không gặp chị , chị bây giờ xinh đẹp khác xưa quá em không nhận ra''
Mạc Nhi mỉm cười giành lấy ba lô trên tay cô cầm lấy , nhẹ nhàng nắm tay cô vừa đi Vừa nói.
'' Mẹ chị có gửi hình em qua cho chị xem nên chị mới nhận ra em, Yến Chi, em yên tâm em lên đây học ở với chị thời gian là em sẽ lột xác, con gái gia tộc Mạc Thị chúng ta ai cũng xinh xắn hết, em cũng không ngoại lệ''
Cảm nhận cái nắm tay ấm áp từ Mạc Nhi, Yến Chi khẽ khựng lại , Mạc Nhi quay lại hỏi.
'' Sao vậy?''
Cô lắc đầu trả lời'' Dạ không có gì? Chỉ là lâu rồi em không cảm nhận được tình cảm ấm áp của gia đình. Nay được chị nắm tay, em có chút không quen''
Mạc Nhi thở dài nhìn Yến Chi , sau đó vỗ lên mu bàn tay cô an ủi'' Yến Chi, sau này có chị rồi em đừng sợ. Em ở với chị chị sẽ chăm sóc em. Thôi đừng ở đây nữa trời nóng quá mau về nhà chị nghĩ ngơi chiều khỏe chị dẫn em đi dạo phố, cho em hít thở bầu không khí mới''
Hai người về nhà, bước vào nhà Mạc Nhi, Yến Chi ngơ ngác nhìn xung quanh , cô thầm khen.
'' Nhà chị đẹp quá em chưa bao giờ nhìn thấy căn nhà nào đẹp như vậy''
Mạc Nhi khẽ cười ,trả lời'' Đây là căn nhà chị thuê so với những người khác, căn nhà này là bình thường thôi em, em mau vào phòng mình tắm rửa đi cho thoải mái, chị gọi phở về cho em ăn lấy lại sức''
'' Phở'' Yến Chi hỏi.
'' Đúng rồi, chị gọi về hai chị em mình ăn chung''Mạc Nhi vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
Yến Chi nói khẽ'' Em chưa từng ăn, em nghe nói nó mắc lắm phải không chị, mắc quá thì em ăn cơm nguội cũng được''
Động tác bấm điện thoại của Mạc Nhi dừng lại nhìn Yến Chi bằng ánh mắt xót xa, trả lời'' Không mắc, rẻ thôi'''
Nghe nói rẻ , lúc này trong lành Yến Chi mới nhẹ nhõm đi vài phần ,cô không muốn mình là gánh nặng cho ai hết, càng không muốn gay phiền phức cho người khác nếu như cô có thể chịu được thì cô sẽ không bao giờ nói ra. Người ta hay nói đứa trẻ hiểu chuyện, Là đứa trẻ sẽ không được kẹo, cô là một điển hình.
Khi thấy Yến Chi vào phòng, Mạc Nhi nhìn theo bóng cô, khẽ thở dài nói thầm'' Yến Chi, em đã phải chịu đựng những gì mà hiểu chuyện đến như vậy?''
Yến Chi vào phòng tắm, cô nhìn vòi sen trên đầu bằng ánh mắt tò mò, vô tình nhấn vào nút kích hoạt nước từ vòi xen chợt xả ra làm cô hoản loạn hét lên, tiếng hét của cô khiến cho Mạc Nhi giật mình chạy vào kiểm tra, trên người Yến Chi vẫn còn bộ quần áo khi nãy nhưng toàn thân ướt mèm, thấy bộ dạng ướt mèm của Yến Chi, Mạc Nhi cười lớn, Yến Chi thấy Mạc Nhi cười mình cô cũng cười theo nói.
'' Chị, thành phố hay quá ha chị ,trong phòng tắm cũng có mưa, không giống như ở quê, mỗi lần mưa là mưa to lắm. Ở đây chỉ cần muốn mưa mình nhấn nút là mưa xả xuống liền.''
Updated 48 Episodes
Comments