Nữ Thần Của Riêng Ác Ma.
Đêm khuya, thành phố đã tắt hết ánh đèn, chỉ còn sót lại vài ngọn đèn đường lập lòe, hắt xuống mặt đường những vệt sáng yếu ớt như hơi thở hấp hối. Cơn mưa vừa dứt để lại mặt đất loang loáng nước, phản chiếu những bóng người đơn độc đang lê bước. Họ đi, đi mãi, không đích đến, như những con rối lạc lối trong guồng quay vô tận của bóng tối.
Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước tòa biệt thự nguy nga nằm biệt lập cuối con đường. Bên trong cánh cổng sắt nặng nề, không khí lại càng đặc quánh, ngột ngạt, dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Trong căn phòng tầng ba, ánh sáng vàng nhạt chập chờn hắt ra từ lò sưởi. Mùi máu tanh cùng hương thuốc nồng gắt hòa quyện khiến bất kỳ ai bước vào cũng thấy rợn người. Người đàn ông mặc blouse trắng run rẩy quỳ xuống, giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn cố giữ cung kính.
- Thưa cậu chủ…thí nghiệm loại thuốc XY đã hoàn tất.
Âm thanh trầm thấp từ phía đối diện vang lên, không nhanh, không chậm, nhưng đủ để khiến máu trong người hắn đông lại.
- Ồ? Vậy sao?
Kẻ được gọi là cậu chủ chậm rãi đứng dậy. Dáng vẻ hắn toát ra một sự kiêu hãnh lạnh lùng. Mái tóc đen rũ xuống vầng trán, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh lửa bập bùng, như vực thẳm không đáy hút lấy linh hồn người đối diện. Trong tay hắn, chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm khẽ sóng sánh.
Máu, thứ duy nhất có thể làm khóe môi hắn khẽ cong.
- Ông có hai tin để báo cáo, đúng không?
Hắn cất giọng, lãnh đạm mà ớn lạnh.
- Tôi ghét phải lựa chọn…nhưng thử nói xem, tin tốt hay tin xấu trước?
Người đàn ông mặc blouse chưa kịp đáp thì.
PẰNG!
Tiếng súng vang dội, viên đạn cắm phập xuống nền gạch sát ngay bàn tay hắn. Máu trên da thịt bắn tung tóe, hòa vào thứ mùi nồng nặc trong phòng. Hắn run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra, cúi đầu đến mức sát đất.
- Cậu chủ…xin tha…tôi sẽ bắt đầu từ tin tốt.
Hắn chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt ma quỷ kia khóa chặt. Nam nhân cầm súng tiến lại gần, giọng nói vang lên khàn đặc, như cơn gió lạnh lùa vào tim.
- Tôi thích nhìn ông sợ hãi hơn là nghe ông báo cáo.
Bên ngoài, bọn vệ sĩ đã quen với cảnh tượng ấy. Họ lạnh lùng lôi xác người mặc blouse vừa trúng đạn ra khỏi phòng, không quên dọn sạch những vệt máu rơi lổn nhổn trên sàn. Ai nấy đều mang gương mặt vô cảm, bởi họ đã được huấn luyện để phục vụ cho một kẻ chủ nhân duy nhất, kẻ mà nỗi điên loạn đã trở thành một phần máu thịt.
Nam nhân ấy nheo mắt, nâng ly máu lên, đổ thẳng vào chậu hoa nhỏ ngay bàn làm việc, mùi tanh xộc thẳng lên óc, khiến hắn thấy khoái cảm lan tỏa, đôi môi mỏng cong lên, bật cười trầm thấp.
- Thứ mùi này thật ghê tởm nhưng lại tuyệt vời biết bao. Chỉ có một người duy nhất mới khiến ta quên đi mùi vị kinh khủng này.
Ánh mắt hắn vụt trở nên dịu lại, nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến người ta rùng mình, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, quản gia già tóc bạc bước vào, khom người.
- Cậu chủ đã đến giờ ăn tối rồi ạ.
Khẩu súng lại được nâng lên, nòng súng lạnh lẽo chạm sát thái dương ông. Nhưng lạ lùng thay, lão quản gia vẫn bình thản, thậm chí đôi mắt còn ánh lên tia cam chịu.
- Cậu thực sự muốn tiễn tôi đi cùng bọn họ sao? Nhưng e rằng, ở đây vẫn cần một kẻ dọn dẹp rác rưởi cho cậu.
Trong thoáng chốc, đôi mắt nhuốm máu kia lóe sáng. Hắn bật cười, buông súng xuống, vứt mạnh chiếc ly thủy tinh vào tường.
- Không làm khó ông nữa, tôi sẽ đi nghỉ.
Căn phòng im ắng, nhưng thay vì đi ngủ, hắn bước đến tủ rượu, kéo nhẹ một chai rượu cổ. Tích tắc, cánh tủ tách ra, lộ ra lối hầm tối đen. Hắn chậm rãi bước xuống, đôi môi khẽ nhếch cười.
Canh hầm lạnh buốt, mùi ẩm mốc pha lẫn tanh tưởi. Bên trong, ánh đèn vàng mờ nhạt bật sáng, hiện ra một không gian khiến bất kỳ ai cũng muốn thét lên mà bỏ chạy.
Trên bức tường trắng đen nổi bật là vô số tấm ảnh chụp một cô bé, gương mặt dễ thương, đôi mắt trong veo. Ảnh thường, ảnh phóng to, tất cả đều dán kín không sót chỗ.
Ở góc phòng còn có một ma-nơ-canh mặc chiếc váy trắng giống hệt cô gái, trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc nhỏ. Bên cạnh là những quyển sổ dày, ghi chằng chịt chữ viết tay, nhật ký ám ảnh về từng cử chỉ, nụ cười, hơi thở của cô.
Nam nhân bước vào, đôi mắt hắn sáng rực lên, giống như kẻ lạc trong sa mạc tìm được ốc đảo, hắn vuốt ve một bức ảnh, đôi môi ghé sát hôn khẽ, rồi ôm vào ngực như báu vật.
- Ha thật đẹp, chỉ cần lớn thêm một chút nữa, em ấy sẽ càng hoàn mỹ.
Giọng hắn vỡ ra như tiếng thì thầm của quỷ dữ, ngoài kia quản gia già lặng lẽ đứng dưới cầu thang, ánh mắt phủ màn mờ, ông cầm điện thoại, gọi đến một số quen thuộc.
- Thưa phu nhân cậu chủ vẫn vậy.
Ở đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ vang lên trầm thấp, mệt mỏi.
- Tôi biết rồi, cứ chăm sóc nó cẩn thận, dù sao nó cũng chỉ có thế thôi.
Cuộc gọi kết thúc, quản gia thở dài, cúp máy, bước ra ngoài. Ông đã quá quen với cậu chủ đầy ám ảnh này, nhưng vẫn không thể ngăn mình rùng mình mỗi khi nghe những âm thanh vọng ra từ căn hầm tối kia.
Đồng hồ điểm 12 tiếng, kim giây tiếp tục gõ nhịp lạnh lùng, tích tắc tích tắc, bên trong căn hầm, hắn ngả người xuống giường, tay vẫn ôm chặt bức ảnh cô gái, đôi mắt khép lại, trên môi là nụ cười si tình đầy điên loạn.
Updated 30 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Nam nhân này lạnh lùng , độc đoán,si tình và biến thái nữa mới đọc chap mà thấy anh ấy đáng sợ thiệt nha
Mừng bibi ra truyện mới nha comeback lần này full luôn chứ 🤣🤣
2025-10-01
2
Jane Nguyễn
/Smile/
2025-10-10
1