Chương 3

Phương Linh có hơi bất ngờ khi nghe mấy lời của anh, giống hệt mấy ông cụ già  hay càm ràm vậy : " Em đủ tuổi  thành niên rồi, tại sao lại không được đi du lịch một mình? Vả lại là nguy hiểm như thế nào …. sẽ gặp phải yêu râu xanh à ?"

Vừa dứt lời, Phương Linh liền nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi lại cong lên một nụ cười.

Vẻ mặt cô như này rõ ràng là nào có  biết  sợ là gì đâu. 

Người đàn ông ấy khẽ nhướng  mày, dường như đã bị cô chọc tức đến mức bật cười, nghiêm giọng nói : " Không có giỡn với em !"

Phương Linh nghe vậy thì bĩu môi một cái.

Thật là một người đàn ông nghiêm túc, chẳng có khiếu hài hước gì cả.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, khoảng cách không xa như cũng không gần.

Không ai nói gì nữa chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Không  gian nơi đây tĩnh lặng  đến mức  có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, đều đều, êm ả giống hệt như một bản tình ca du dương và lãng mạn dành cho những cặp tình nhân.

 Phương Linh ngẩng đầu lên ngắm nhìn  trời  sao lấp lánh  ở miền nam nước Pháp.

Ngắm được một lúc rồi  cô cúi đầu xuống, quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, nghiêng đầu hỏi bằng giọng nhẹ nhàng và đầy trong trẻo.

" Anh đã có người yêu chưa ?"

Sự táo bạo bất ngờ của người con gái ấy khiến anh phải ngẩn người kinh ngạc một hồi lâu.

Nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông, Phương Linh mới nhớ ra  anh ta là một người rất nghiêm túc, không thích giỡn.

Cô liền sửa chữa lại lời nói của mình:" Em không phải giỡn đâu, là nghiêm túc hỏi thật đấy.” 

Cô  mới cắn cắn môi  mà hỏi lại : “Anh đã có người yêu chưa ?"

Người đàn ông nhướng một bên mày, bày ra dáng vẻ hờ hững, làm như không quan tâm cho lắm :" Hỏi để làm gì ?"

Thấy anh không muốn trả lời, Phương Linh cũng chẳng  hỏi nữa.

Cô nhún vai một cái rồi đáp lại: " Nếu anh không muốn nói thì thôi, xem như em chưa nói gì."

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông ấy đã gấp gáp lên tiếng.

" Chưa có...."

Lần này là đến lượt Phương Linh phải bất ngờ.

Trả lời nhanh như vậy à ?

Lúc này, cô nhìn thấy khóe môi  người đàn ông ấy có hơi cong lên, chỉ là một cử động rất khẽ nếu không tinh mắt thì thật sự sẽ không nhận ra là anh đang cười. 

Phương Linh cũng khẽ mỉm cười theo.

Tuy không ai nói gì, nhưng ánh mắt  cả hai nhìn nhau đều đã quá rõ ràng.

Giữa hai người trưởng thành, một người có tình, còn một người  thì có ý, không cần phải  nói gì nhiều cũng có thể tự khắc mà hiểu nhau.

Cũng bởi vì ỷ có  được sự cho phép của người đàn ông, nên Phương Linh ngày càng lớn gan hơn mà xích lại gần bên anh thêm một chút.

 Rồi cô lại hỏi tiếp : " Vậy còn vợ thì sao ?"

Người đàn ông ấy dường như là bị câu hỏi này của cô làm cho buồn cười : " Nhìn tôi giống người đã có vợ à ?"

Không ai có vợ mà tối lại đứng ở đây  ngắm cảnh một mình cả.

Phương Linh bĩu môi một cái, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ tính chân thực của lời nói đó.

Người đàn ông có ngoại hình xuất sắc đến như thế này mà lại không có vợ  cũng chẳng có người yêu ?

Có phải đang gạt cô ?

Người đàn ông đó thấy cô nhìn  chằm chằm, thì hỏi lại : “ Em không tin ?”

Phương Linh nhướng mày một cái rồi khẽ gật đầu.

 Làm sao có thể tin được.

Theo kinh nghiệm của cô thì người đàn ông  có vẻ ngoài ưu tú như thế này chắc hẳn chính là một kẻ trăng hoa.

 Lời nói của anh ta không nên tin đâu.

Nhưng ngay sau đó  chỉ bằng một câu, anh ta lại làm cho cô rất bất ngờ.

Anh chậm rãi nói, trông  có vẻ không phải là đang nói giỡn : “ Vậy em có thể kiểm tra điện thoại của tôi.”

Thật sự khi nghe xong câu này, Phương Linh đã bật cười thành tiếng.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh vừa có tình vừa có ý đưa điện thoại hôm nay mai đưa bản thân mình ra luôn quá 🤣🤣🤣

2025-10-03

2

Joyce🌟

Joyce🌟

Chúc mừng truyện mới nhé tác giả /Rose//Rose/

2025-10-03

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play