Bị phát hiện!! Giết quỷ!!

Tối đến, Hikari Arata đứng dậy, lúc này hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn, không chút nào uể oải, có thể là vì thân thể bất tử nên không còn quá nhiều nhu cầu sinh lý cơ thể.

Hắn cầm dao dắt sang hông, dùng dây buộc một ít ván gỗ vào ngực cùng hai bên vai, mặc dù biết mấy thứ này không có tác dụng mấy, nhưng ít nhất cho hắn cảm thấy an tâm.

Đi ra ngoài, Hikari Arata trèo lên cây cao, nhìn sang nhà các thôn dân, trong lòng thầm nghĩ:

- Không biết đêm nay con quỷ kia có đến không? Mà nếu đến thì không biết ta có đánh lại không.

Hikari Arata cứ thế mà ngồi trên cây, nhìn chằm chằm phía thôn dân.

...

Hơn nữa đêm, Không có bất cứ tiếng động nào làm cho Hikari Arata nghĩ rằng con quỷ không tới.

Nhưng vừa suy nghĩ, bên tai lại vang lên âm thanh dữ tợn:

- Đang tìm ta?

Lập tức, lông tơ Hikari Arata nổ dựng lên, một cỗ cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người.

Hắn lập tức nhảy xuống tránh đi.

Nhưng vì đang trên cây nên đạp hụt mà té xuống đập lưng xuống đất.

Cơn đau làm cho Hikari Arata không thở nổi, nhưng nhanh chóng dịu đi.

Nhìn về trên cây, không biết lúc nào con quỷ mà hắn đang tìm đang ngồi kiểu ếch trên đó, vẻ mặt trêu tức nhìn lấy hắn nói:

- Sâu kiến mà cũng dám tìm ta? Muốn trở thành món tráng miệng của ta như thế sao? Khư khư khư

Vừa nói, con quỷ còn cười lên một cách quái dị.

Hikari Arata hơi hồi hộp, bật dậy và rút ra dao bên hông chĩa về phía con quỷ nói:

- Hôm nay là ngày tàn của ngươi.

Nói xong, hắn liền lao lên vung dao chém về phía con quỷ.

Quỷ liền không né mặc cho dao đang tới gần.

~ xoạch!~

Tiếng dao vào thịt vang lên, Dao trong tay Hikari Arata đã chém vào chân của con quỷ.

Quỷ cười khằn khặc nắm chặt lấy tay cầm dao của Arata và dùng lực.

Rắc một cái, tay của Arata bị bẻ thành một góc chín mươi độ.

Cơn đau truyền tới làm cho Arata không khỏi hít một hơi sâu, miệng cắn chặt cố nén muốn la lên.

Tay phải bị con quỷ bẻ gãy, nhưng tay trái còn nắm chui dao.

Hikari Arata lập tức dùng lực quấy dao một cái quẹt trúng gân tay của con quỷ, Lập tức con quỷ buông tay.

Arata tận dụng thời cơ lui về.

Nhìn lấy tay đã bị gãy, Arata cố nén đau đưa nó về vị trí ban đầu.

Cơ thể bất tử mau chóng kích hoạt và tiến hành liền xương.

Con quỷ không biết chỉ cho là Arata đang cố nắn xương để không bị tật, nó cười lớn nói:

- Khư khư khư, với cánh tay bị gãy đó ngươi có thể làm gì ta?

Hikari Arata không để ý lời nói của nó mà dùng tay phải đã sơ bộ liền xương cầm lấy dao, tay trái rút ba chĩa sau lưng và hướng về quỷ tiến công.

Con quỷ thấy Arata tay phải cử động được khá bất ngờ, nhưng nỗi hưng phấn khi có thể hành hạ hắn làm cho nó hú lên quái dị và xông tới.

Arata chờ đúng thời cơ, giơ lên ba đầu nhọn cản ở trước người.

Con quỷ không quan tâm mà xông lên, mặc cho bị ba chĩa đâm xuyên.

Động năng lớn khiến cho ba chĩa tuột tay, cán đâm thẳng vào đùi trái của Arata.

Tuy vậy con quỷ cũng bị ba chĩa đỉnh trên đất, không tiến thêm được nữa.

Hikari Arata không bỏ lỡ cơ hội mà dao bổ củi bằng hai tay, dùng hết sức của bản thân chém về phái tay phải của con quỷ.

Nhờ buổi sáng mài lại, dao bổ củi đủ sắc để cắt đứt lìa tay phải của con quỷ.

Con quỷ giật mình định lui về sau nhưng bị Arata đỉnh lên gâm thẳng vào cây.

Nó giãy giụa mãnh liệt muốn tránh thoát Kiềm chế nhưng Arata giữ quá chặt, Chỗ bị ba chĩa đâm dần rách ra rồi lành lại.

Arata mặt không thay đổi giơ dao lên chặt đứt cánh tay còn lại của nó.

Nhưng dị biến nảy sinh, Tay phải của con quỷ bỗng chốc mọc lại, nó dũi thẳng cánh tay mọc ra móng vuốt sắc bén đâm xuyên tim của Arata.

Dị biến bất ngờ để Arata không kịp phản ứng.

Miệng hắn chảy máu, cảm giác bất lực dần lan toả toàn thân, nhưng Arata biết bản thân không thể buông bỏ, nếu không sẽ để xổng con quỷ này mất

Hắn liền dùng tay phải dùng sức chém đứt tay phải của con quỷ.

Con quỷ thấy vậy cười gằn nói:

- Hahaha ngươi sắp chết tới nơi rồi, dù sao nhân loại các ngươi chỉ cần tim bị thương sẽ chết, đâu như sinh vật hoàn mỹ như bọn ta, tim mất rồi cũng mọc lại được. Hahaha chỉ chờ ngươi chết rồi ta sẽ dần thưởng thức ngươi một cách chậm rãi khư khư khư.

Nhìn lấy con quỷ một mặt cười biến thái như vậy, Hikari Arata bình tĩnh dùng dao đẩy tay phải bị đứt của con quỷ ra, lộ ra một vết thương nhìn được sau lưng, Tim của hắn lúc này đã dừng đập vì bị rách một lỗ lớn.

Con quỷ thấy vậy tưởng Arata đã chết đi, liền cười càng lớn hơn định đẩy ba chĩa ra khỏi người.

Nhưng đẩy một cái, hắn nhận ra không đúng, Tại sao vẫn còn cảm giác bị ghìm chặt?

Ngẩng đầu nhìn Hikari Arata một cái, chỉ thấy thiếu niên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, con mắt toả ra sát khí rét lạnh.

Lại nhìn ngực hắn.

Một màn làm con quỷ sợ hãi xuất hiện, viết thương trên ngực của hắn đang chậm rãi lành lại, từ. Vết rách trên tim đang chậm chạp, dần dần khép lại.

Sau đó xương sườn bị đâm thủng bắt đầu tự dài ra, nối liền lấy phần bị đứt gãy.

Sau đó thịt da cũng bắt đầu liền lại!!

Quá trình này tuy chậm chạp nhưng trong mắt con quỷ thì là một kiện làm cho người rợn cả người.

Nó trợn mắt nhìn lấy Arata gào lên hỏi:

- Ngươi cũng là quỷ?

Arata lạnh lùng dùng dao bổ củi đâm thủng đầu con quỷ và đinh thẳng trên cây, Lại rút ra một cây ba chĩa một đầu chống đất, một đầu đâm thẳng vào trước người con quỷ.

Con quỷ hoảng sợ gào thét:

- Không, ta và ngươi là đồng loại sao ngươi dám tấn công ta?

Arata bình tĩnh nhìn còn quỷ này nói:

- Ai nói ta là quỷ?

Con quỷ mặt vặn vẹo gầm lên:

- Không thể, nhân loại không thể hồi phục vết thương nhanh như vậy được, ngươi chắc chắn là quỷ!!

Hikari Arata mặt lạnh lấy, đưa hai ngón tay đâm thủng trong mắt nó, nhưng con quỷ lại giãy giụa kịch liệt hơn.

Tay phải vừa mới mọc lại cũng liên tiếp đánh vào người Arata.

Arata gồng người giữ chặt con quỷ trên cây, chịu đựng nó liên tục đánh vào người.

Con quỷ cảm thấy như thế không được liền buông tay trái giữ chặt cây ba chĩa đầu tiên và dùng hai tay tấn công Arata.

Nó đâm, chặt, cào cấu.

Mỗi đòn đều làm cơ thể Arata bị thương, gãy xương.

Nhưng Arata vẫn cắn răng chịu lấy.

Thỉnh thoảng còn chụp được tay của nó cố định một thời gian.

Cứ thế Arata cứ bị thương, hồi phục rồi lại bị thương.

Gốc cây con quỷ bị đinh liên tục run rẩy nhưng vẫn kiên cường đứng vững.

thời gian trong cảm nhận của Arata chậm chạp trôi qua.

Có lẽ là do oán khí của tiền thân chèo chống mà Arata có thể chịu đựng suốt đêm cho đến mặt trời mọc.

Con quỷ cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, nó càng hoảng sợ gào thét:

- Không, ta không muốn chết, tha cho ta, buông tha ta ahhh!!

Vừa gào, nó vừa giãy dụa kịch liệt hơn.

Âm thanh gào quá lớn làm cho thôn dân tỉnh lại, họ vội vàng xông ra khỏi nhà để xem chuyện gì xảy ra.

Thấy Arata đang cùng một sinh vật xấu xí đáng sợ chống chọi.

Mọi người hô lên:

- Là thằng bé Arata!! Nó đang cùng quái vật chiến đấu, mau lên mau lại giúp Arata!!

Tuy họ không biết con quái vật xấu xí kia là gì, nhưng Arata là người mà ai trong làng cũng biết, nên Arata chiến đấu với thứ này chắc chắn có lý do, đàn ông trong làng mau chóng lấy ba chĩa ra chạy đến bên Arata.

Vừa chạy vừa la:

- Arata chống đỡ, bọn ta đến trợ giúp.

Hikari Arata nghe có người kêu giúp liền sáng mắt lên vội la lên:

- Mọi người cẩn thận, nó là quỷ chỉ cần mặt trời lên là chết, chỉ cần mọi người giúp cháu cố định nó tới mặt trời lên là chúng ta sống.

Nghe là quỷ, người dân trong làng hoảng sợ, nhưng nghe hắn nói như vậy cũng cắn răng mang lên ba chĩa đâm vào người còn quỷ càng đè chặt nó hơn.

Con quỷ bị cố định, giãy càng kịch liệt, một số người đàn ông còn xém bị quật bay đi.

Cả đám đàn ông trong làng nhao nhao hô:

- Mọi người cố lên, con quái vật này sức lực rất lớn, cẩn thận nó quật bay đi.

Mọi người đàn ông trong làng càng gồng mình đè chặt con quỷ vào cành cây.

Con quỷ gào thét giãy dụa nói:

- Không, không lũ sâu kiến các ngươi thân là đồ ăn mà dám tổn thương ta!! Ta sẽ giết chết các ngươi, giết các ngươi ahhh!!

Khoảng cách mặt trời mọc còn cần nữa tiếng nữa, nhưng thân là người thường, sức lực có hạn, chỉ 15 phút sau ai nấy đều mệt hết sức.

Có người còn nhìn Arata với ánh mắt kính sợ nghĩ:

- Con quái vật này này mạnh như vậy mà nhóc Arata chống chọi còn lâu hơn chúng ta!! Rốt cuộc thằng bé khoẻ cỡ nào mới có thể chống chịu đến giờ chứ!!

Các đàn ông trong làng tuy mệt nhưng không dám thong thả, họ gồng hết sức mình ghì chặt con quỷ, mặt cho nó kêu gào giãy dụa.

Cuối cùng, sau 15 phút mặt trời dần hiện ánh rạng đông.

Con quỷ bị những tia sáng chiếu vào liền bắt đầu phát ra tiếng xì xèo thiêu đốt da thịt, nó đau đớn giãy dụa muốn bẻ gãy gốc cây chạy thoát, nhưng gốc cây này quá to mà lại dẽo dai cho nên chỉ có rung lắc chứ không gãy.

Sau vài giây bị chiếu rọi, trước sự chứng kiến của mọi người, con quỷ không còn kêu gào nữa mà dần hoá thành tro tàn.

Đàn ông trong làng lúc này mới buông ba chĩa ra, ngồi bệt xuống đắt thở dốc, sắc mặt trắng xám, sợ hãi.

Họ không ngờ, truyền thuyết về quỷ là thật, thật có quỷ ăn thịt người, sợ ánh mặt trời!! Nếu không phải có Arata, sợ rằng người trong thôn gặp nguy hiểm rồi!!

Đúng còn Arata.

Lúc này mọi người mới để ý đến Arata, lúc này hắn đang rút cán ba chĩa từ đùi ra vứa sang một bên rồi thở dốc.

Mọi người mới thấy trên người hắn tràn đầy vết bầm tím cùng vết cào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play